Tiểu Khang theo Nhược Quân về nhà, trên xe không ai nói cùng ai tiếng nào, bạn nhỏ biết y giân rồi nên chỉ dám ngoan ngoãn ở yên nhìn người yêu thôi.
Nhược Quân đúng là giận thì có giận nhưng vẫn thương người nhỏ này lắm, cũng chỉ là quan tâm y nên mới phải mạo hiểm vậy thôi. Nhưng tre con làm sai vẫn xứng đáng bị phạt nha
-"Tôi hi vọng em có thể giải thích rõ giúp tôi việc làm kia là thế nào?" - lạnh nhạt nhìn người nhỏ nói 1 câu
-"Anh...em...em thức sự sai rồi...anh đừng lạnh nhạt như thế có được không?" - cậu nhào vào lòng ôm cứng lấy y
Nhược Quân không đẩy cậu ra nhưng cũng không ôm lấy người nhỏ, nhưng vì cậu nhỏ khóc nhiều sợ lại đau mắt nhưng câu an ủi đến miệng lại là
-"Nước mắt em vẫn nên để dành đi thôi, về nhà vẫn có sẽ có lí do để em khóc tiếp" - đe dọa là thế nhưng người nhỏ vẫn hiểu ý tứ trong câu nói kia, vẫn biết trận đòn sắp tới là không thể tránh nên ngoan ngoãn nín khóc chỉ còn lại vài tiếng nức nhẹ ở lòng người thương
-"Lên phòng đợi tôi, hi vọng em ngoan ngoãn suy nghĩ việc mình đã làm, tôi cũng không muốn bản thân sẽ nặng tay hơn với em đâu" - bế người nhỏ vào nhà, nhẹ nhàng để cậu xuống rồi mới ra lệnh.
Y còn việc cần phải giải quyết, vết thương cũng cần được xử lí. Để người nhỏ lên phòng thay đồ đợi y trước cũng là 1 cách hay vì thời tiết nay đã chuyển đông, ở phòng khách dù có máy sưởi nhưng ở phòng ngủ thì vẫn ấm hơn.
-"Vũ Phong, cậu định giải quyết thế nào?" - nghe thấy tiếng ồn ào bên kia Nhược Quân cảm thấy không đúng lắm, còn chưa kịp hỏi thì bên kia đã lên tiếng trước
-"Đang ở căn cứ, còn 1 số việc cần điều tra rõ, cậu cứ dưỡng thương vài hôm sau đó thực hiện kế hoạch tiếp theo" - Vũ Phong trầm giọng nói
-"Không ở nhà lại chạy đến căn cứ làm gì, tiểu bánh bao kia lại trêu ghẹo gì cậu sao?" - nửa thật nửa đùa hỏi anh
-"Không có vấn đề gì, cậu cứ lo cho người của cậu đi, tôi tắt máy đây" - lạnh lùng, bá đạo đúng khí chất đại ca.
Nhược Quân mơ hồ biết rõ 2 người họ có chuyện rồi nhung lại không tiện xen vào cho lắm nên chỉ thở dài nhìn điện thoại 1 lúc lâu. Sau khi xong việc quay trở về phòng đã thấy 1 bạn nhỏ ngồi ngay ngắn ở trên giường chờ đợi.
-"Em suy nghĩ được đến đâu rồi?" - bước đến ngồi bên cạnh cậu nhỏ, khí lạnh tỏa khắp nơi làm cậu nhỏ cũng rung lên 1 lúc
-"Em biết sai rồi, em không nên...hức...em không nên đến đó....nên nghe lời anh về nhà...anh đừng giận em nữa được không?"- 2 mắt đỏ hoe nhìn y trông như 1 chú cún con tội nghiệp vậy.
-"Chưa làm gì mà em đã khóc thế này, tí nữa còn nước mắt để khóc không đây?" - lau nước mắt cho cậu, xoa xoa 2 mắt đỏ
-"Anh phạt em rồi sẽ không giận nữa được không? Em hứa ...hức..lần sau sẽ không thế nữa..hức..." - đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn của y mà.
-"Hi vọng đây là lần cuối anh phải đánh em về chuyện này, nếu còn 1 lần nữa anh sẽ mặc kệ em đấy " - y nói nhưng lòng thầm nhủ xem bảo bối này nghe lời được bao lâu, y thật sự bảo mặc cậu được chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Trọng Sinh- Đam Mỹ) Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành!!!
Hayran KurguAnh : Tổng tài Hà Thị đứng đầu mọi lĩnh vực, trùm hắc đạo nhưng anh ko làm việc gì phạm pháp Ai ai nghe đến tên anh đều có chung nỗi sợ bạo long như ai... Cậu : Cảnh sát ngầm được đưa vào để tìm kiếm bằng chứng kết tội anh nhưng đến lúc cuối cùng...