Chap 2 - Nhiệm vụ

744 26 0
                                    

Viêm Á Luân - cảnh sát cấp cao tổ hình sự, gần đây cậu được cấp trên giao nhiệm vụ truy bắt đường dây buôn bán bất hợp pháp ma túy cùng buôn lậu vũ khí với bọn khủng bố lớn nhất từ trước đến giờ với danh nghĩa Hà Thị - Hà Vũ Phong được xem là đối tượng tình nghi hàng đầu và nguy hiểm vì ai ai mà không biết ông trùm hắc bạch lưỡng đạo Hắc Phong anh chứ, nhưng cậu làm sao để tiếp cận anh đây làm sao có thể vào được Hà Thị, làm sao thu thập được thông tin bằng chứng để bắt trọn ổ đây? Nằm vùng là phương án được đưa ra nhưng phải nằm vùng thế nào để lấy được sự tin tưởng từ anh cùng những con cáo già kia đây... Làm sao!!! Làm sao!!! Làm sao đây??? Thật là đau đầu quá đi mất.... Nhưng đó là chuyện của hiện tại đang xảy ra ở văn phòng cậu mà không hề hay biết vào 1 tiếng trước đó cậu đã vô tình lấy đi mất trái tim của người cậu đang nghĩ đến kia...
------- 1 tiếng trước -----
Đang trên đường đi mua cafe nhưng do cậu có thói quen đeo tai nghe mà chơi game trên điện thoại sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cậu chú ý quan sát hơn 1 tí vì vô tình chân cậu đá vào 1 viên đá nhỏ bên đường làm trúng vào kính xe của ai đó ở gần đó mà ko hay biết. Đến khi người ta đứng gần như trước mặt cậu thì viên đá thứ 2 được đáp thẳng lên trán anh ta....nhưng cậu trai nhỏ vẫn chưa nhận thức được vấn đề nha vẫn cắm cúi chơi game đến khi đầu cậu chạm vào ai đó mới giật mình nhìn lên....
Trước mắt cậu là 1 chàng trai soái khí ngút trời nhưng phủ bởi vẻ đẹp lạnh lùng bí hiểm nhưng người này đeo kính làm che đi 1 nửa gương mặt... Nhưng vấn đề là tại sao lại đứng trước mặt cậu vậy... Cậu định lên tiếng thì..
- Cậu nhóc à, em đi đứng ko nhìn đường sao? - Nhược Quân đợi cả buổi cũng ko nghe tên mặt lạnh kia lên tiếng đành nói trước vậy...
- Em.... em...mải chơi game thôi, em có đụng trúng anh sao - vẫn ngây thơ hỏi lại....
- Em đụng trúng bạn anh còn làm người ta bị thương kìa - vừa nói anh vừa hất cầm về tên mặt đứng kế bên anh...
- Vậy sao, em xin lỗi e thật ko cố ý đâu, anh à anh bị thương sao, có cần đến bệnh viện ko? - nghe nói làm người ta bị thương thì cuốn cả lên, tay nhỏ trắng trắng mềm mềm đưa lên gần chạm vào vết thương thì thấy nó hơi sưng đỏ nên đề nghị anh đến bệnh viện - cả 2 người họ đều bất ngờ vì hành động quá đỗi tự nhiên của cậu nhưng vì sao anh lại ko né tránh chứ bình thường anh rất ghét kẻ khác đụng phải mình cơ mà nhưng lần này lại rất ngoan ngoãn đứng im đó để tên nhóc con kia xoa xoa vết thương cho anh...
Anh cũng ko rõ mình muốn gì chỉ là thấy bàn tay nhỏ trắng trắng hơi mủm mỉm kia định xoa vết thương thì anh lại ko nở từ chối có thể vì gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lại thêm đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thanh tú cùng thân hình chuẩn mực đáng yêu đang nhón khẽ chân để chạm đến anh làm anh xao xuyến lỗi mất 1 vài nhịp hoặc cũng có thể do cậu có mùi sữa thơm đặc trưng của cơ thể mà ko có bất kì loại sữa tắm nào có được... Anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cậu ta cũng thật thú vị nếu bắt về nuôi chắc cũng ko thành vấn đề đâu nhỉ - mới gặp người ta 1 lần đã muốn bắt người ta về nuôi anh đúng là cáo già quá mà...
- Cậu làm tôi bị thương, ảnh hưởng đến công việc của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm - anh bá đạo như đi ép dân nữ nhà lành vậy..
- Em sao, ảnh hưởng đến công việc gì chứ, ko phải chỉ cần bôi thuốc là được sao? - cái môi đỏ đỏ cứ nói liên hồi làm người ta muốn phạm tội với kiểu câu dẫn người khác này đi mất.
- Tôi ko quan tâm, em phải chịu trách nhiệm, em có 3 ngày để suy nghĩ... Nếu em dám nói ko thì đừng trách tôi- gì chứ đang đe doạ cậu sao , cậu đây là cảnh sát đấy nhé nhưng lại không thể để lộ thân phận được vì hiện tại cậu sắp phải thực hiện nhiệm vụ nếu lỡ không may có ai đó biết thân phận của cậu thì ko phải kế hoạch đi tông hết sao....
- Được rồi cậu nhóc, hắn ta ko hù doạ em đâu, em nên ngoan ngoãn vẫn hơn nha... - Nhược Quân vẫn là có ý tốt nhắc nhở cậu nha...
- Em... Em còn có công việc làm sao chịu trách nhiệm với anh ta được chứ- vừa nói mặt cậu lại cúi xuống đất trông như 2 anh trai lớn đang bắt nạt cậu bé như cậu vậy, thật ủy khuất nha...
- 3 ngày sau em cứ liên hệ theo số điện thoại này để cho anh câu trả lời, đừng để hắn đợi lâu không thì hậu quả em gánh ko nổi đâu nhóc con - Nhược Quân bỏ vào túi của cậu 1 danh thiếp nhỏ còn khẽ nói vào tai cậu
- Em có thể liên hệ với anh hoặc trực tiếp đến luôn cũng được nha - cứ nói em đến tìm Nhược Quân ca ca...
Cứ vậy mà 2 anh quay lưng đi bỏ lại em nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì cho đến khi cậu hiểu ra vấn đề thì đã là chuyện của nhiều phút sau đó, người ta đã đi từ lâu rồi cậu đành ôm ấm ức đó về văn phòng vậy... Đồ đáng ghét, nếu để tôi gặp lại anh tôi sẽ hành hạ chết anh - bạn nhỏ ko nhớ đến việc mình đã có danh thiếp ai kia mà trực tiếp quên đi lời đe doạ nha. ...
Hiện tại bụng cậu đánh trống rồi thành công kéo ai đó trở về với thực tại mà tìm đến phòng ăn trưa, cậu là tiểu bánh bao nhỏ được các anh chị rất cưng chiều mà mua cho nhiều bánh ngọt nha, chỉ cần cậu đến thì luôn luôn được để sẵn chờ cậu nha hôm nay cũng ko ngoại lệ nha...
- Tiểu Luân nhi, em đến rồi sao, đến đây ăn bánh ngọt của em đi này - 1 vị sư tỷ kêu cậu đến ăn bánh.
- Em sao lại xuống trễ thế - 1 vị đại ca quan tâm
- Tiểu bánh bao em lại ốm rồi - 1 vị sư tỷ khác quan tâm cảm thán vì cậu gần đây suy nghĩ tính cách vào Hà Thị mà hơi xanh xao thật...
- Các vị ca ca tỷ tỷ thật thương em mà, sáng nay em lại phải chịu ủy khuất mà ăn ko được ngon đấy - nói rồi lại trưng ra mặt tội nghiệp mắt to hơi phủ qua từng sương mỏng làm cho người đối diện chỉ muốn mang về nhà giấu đi ko cho ai đến gần nữa.... Đáng yêu chết mất... Rồi lại ngoan ngoãn lấy bánh cho vào miệng rồi lại kể chuyện cậu bị ức hiếp ra sao... Các anh chị sư tỷ dù biết là em mình sai nhưng tên kia cũng thật quá đáng lại có thể ép người như vậy sao gì mà 3 ngày chứ? Đây là cảnh sát ko phải ai cũng có thể đụng đến đâu.
- Tiểu bánh bao à, em ko cần lo các sư tỷ ca ca ở đây hắn ko thể làm càng được đâu? Gì mà 3 ngày tên này là chán sống sao - thế là lại lôi lôi kéo kéo các ca ca tỷ tỷ đứng về phía mình, cứ như thế mà vui vẻ ăn hết bánh lại đến ăn bữa trưa do các sư tỷ chuẩn bị cho cậu...
Khi lên đến phòng làm việc theo thói quen cho tay vào túi lấy chìa khoá thì vô tình chạm đến tấm danh thiếp sáng nay của người kia đưa cho mà vô thức lấy ra xem thì trên danh thiếp đấy ghi rõ là
- Trương Nhược Quân - Trương Thị kèm số điện thoại - đây mà là danh thiếp gì chứ chỉ là số điện thoại cùng tên mà thôi nhưng sao cái tên này Nhược Quân - Trương Thị là cánh tay phải đắc lực của Hắc Phong cũng là bạn thân của hắn - Hà Vũ Phong. Vậy sáng nay người cậu gặp là cậu hắn...
Hèn gì nhìn quen đến vậy vì Hà Vũ Phong hắn rất ít khi xuất hiện trên báo giới truyền thông, các nhân vật cod tầm cỡ quan trọng hay là nhân vật làm ăn mới có thể mời hắn đến dự tiệc lại thêm việc hắn đeo kính che đi cả nửa gương mặt nên làm cậu ko nhận ra hắn rồi....
Cậu vui vẻ như trẻ nhỏ được cho kẹo mà nhảy cẫn lên ở trong phòng rồi lại 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng sếp - người được cho là quan hệ với hệ với cậu trai nhỏ nhưng ko được công khai vì sợ ảnh hưởng công việc của cả 2 nên đành lén lút vậy...
- Anh ơi?! Em vào được ko? - tiếng cậu vui vẻ bên ngoài mà gõ cửa.
Cánh cửa từ từ hé mở để dần xuất hiện 1 anh chàng điển trai ko kém gì Vũ Phong nhưng người này mang vẻ đẹp dễ gần hơn, nhưng đâu đó vẫn có sự nguy hiểm gian xảo cần được đề phòng....
- Em đến rồi sao, mau vào - anh nắm lấy tay cậu kéo vào mà ôm nhẹ người nhỏ vào lòng hít lấy hương thơm sữa dịu nhẹ trên người cậu...
Cậu rất ngoan ngoãn để anh ôm nha vì cậu thích anh từ khi đại học đã có tình cảm với anh sau 2 năm làm học đệ của anh cuối cùng cũng bước đến người yêu nhưng quan hệ vẫn rất trong sáng nha chỉ dừng lại ở mức ôm ôm, hôn, nắm tay... Anh ban đầu do thấy cậu trai nhỏ dễ thương lại đáng yêu nên mới đồng ý quen cậu nhưng dần lại yêu cậu lúc nào ko hay nhưng anh buôn bán vũ khí hạng nặg lại làm ăn phi pháp với bọn khủng bố có tổ chức quy mô lớn, lại ko khéo để cho Hà Vũ Phong biết được nhưng hắn lại ko tố cáo vì việc đó ko liên quan gì đến hắn nhưng cũng là do tình bạn năm xưa anh và hắn đã từng có chăng nhưng đó là quá khứ ko ai thay đổi được quá khứ cả nhưng tương lai thì có hắn chỉ cần mang hết tất cả đến đổ lên Hà Thị thì Hà Vũ Phong làm sao có thể trở mình mà tố hắn đây nói rồi tự mình cười mãn nguyện với ý đồ đó...
Và rồi kế hoạch đạp đổ Hà Thị được hắn vạch ra hoàn hảo..
- Bước đầu tiên : Hắn mở 1 chuyên án gọi là Phong Sát Hà Thị được lập nên bởi đội tinh anh cảnh sát hình sự
- Bước thứ 2 : Gán ghép tội trạng....
Hắn nói Hà Thị buôn bán trái phép chất ma túy số lượng cực lớn lại thêm bắt tay với bọn người khủng bố buôn lậu vũ khí hạng nặg nhầm tiếp tay bọn người kia đánh phá đất nước..
- Bước thứ 3 : Tạo hồ sơ ảo
Hắn thông báo cho tất cả tinh anh đội cảnh sát đang theo chuyên án này anh Hà Vũ Phong là một cáo già chính chuyên cực kì mưu mô xảo quyệt, hắc đạo hay bạch đạo nghe tên Hắc Phong đều sợ uy nghiêm của hắn ta...
Hắn ta còn có 1 trợ thủ đắc lực Trương Nhược Quân - Đại thiếu gia Trương Thị - người thừa kế tương lai tập đoàn Trương Gia hiện tại đang giữ vị trí quan trọng trong Hà Thị chỉ dưới mỗi Hà Vũ Phong ... , hắn ta luôn thâm sâu khó lường, thủ đoạn tàn khốc không ai sánh bằng ko đặt ai vào trong mắt cả hiện tại vẫn chưa tìm được điểm yếu của hắn ta...
Bước 4 : Kế hoạch bắt người...
Hắn đưa ra phương án nằm vùng để lấy toàn bộ hồ sơ công ty cũng như bằng chứng phạm phap để Hà Gia chịu trách nhiệm trước phap luật cũng như để Hà Vũ Phong không hại thêm người nữa.... Nhưng ai sẽ là người nằm vùng đây nhiệm vụ đầy sự nguy hiểm nhưng phải vô cùng khéo léo này ai sẽ có thể đam đương chứ...
1 cánh tay nhỏ trắng trắng đưa lên cùng giọng nói
- Em là làm - giọng nói hơi hướng trẻ con nhưng đầy sự nghiêm túc. Nhưng ánh mắt yêu thương của tất cả anh chị đều hướng mắt về cầu cùng với sự phản đối. Đùa sao để tiểu bánh bao đi anh chị là không nở nha. Hắn cũng ko nở để cậu vào nguy hiểm đó nhưng làm sao được lí do là gì đây??? Sau 1 lúc tranh đấu cãi lý làm nũng hay tuyệt chiêu cuối dùng nước mắt cũng được cậu sử dụng mà miễn cưỡng nhận được cái gật đầu từ các anh chị lẫn người cậu thích... Mà đành bất lực đê cậu nhỏ vào hang cọp với lời tuyên bố
- Em sẽ thành công mà, các anh chị cứ tin ở em - tuyên bố như đã nắm chắc phần thắng vậy đó nhưng cậu đâu ngờ rằng nhiệm vụ của cậu thay đổi khi tình yêu bắt đầu xuất hiện và rồi cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ để báo cáo với người cậu yêu
- Yêu anh! Nhiệm vụ hoàn thành với nụ cười mãn nguyện ....

( Trọng Sinh- Đam Mỹ) Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ