Chap 4 - Say

483 21 0
                                    

Cậu mất đi cứ như ma vất vưởng mà thương nhớ anh người yêu mà không thể rời khỏi chốn nhân gian này.

Ngày cậu chứng kiến thấy người mà cậu đặt tất cả niềm tin cùng sự yêu thương kia xuống tay với cậu cùng người yêu cậu. Cậu lại càng thêm trách mình nhiều hơn, nhìn anh đau đớn khi nhắc đến cậu, dù biết cậu phản bội anh nhưng tình cảm đó anh vẫn dành cho cậu. Viêm Á Luân mày có xứng với đoạn tình cảm này ko.

Nhìn anh từ từ khép đôi mắt đầy sự đau thương mà tâm cậu đau lắm, nhưng con ma như cậu làm được gì đây chứ, chỉ có thể than khóc trách chính mình đã bỏ lỡ đi cơ hội ngày đó để có thể đền đáp anh.

Nhưng đúng là ông trời vẫn còn thương cậu nên 1 lần nữa cho cậu được quay về quá khứ để sửa chửa sai lầm, bù đắp lại khoảng thời gian đã gây ra mọi đau khổ cho cả 2 .

- " Tiểu Luân, em đã tỉnh chưa, đến giờ đi làm rồi đấy. Anh sang đón em, 30p nữa em chuẩn bị đi " - là tiếng điện thoại kéo cậu về với thực tại.

Tiểu Luân mơ mơ hồ hồ, điện thoại reo cậu có thể nghe máy sao ? Giọng nói này nghe quen đến thế là giọng của sếp sao? Cậu còn sống? Là thật sao? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh cái đầu nhỏ của cậu.

Tiểu Luân nhìn qua điện thoại thời gian này là sao đây? 1 năm trước khi cậu mất, cậu làm sao có thể quay lại quá khứ chứ? Phải chăng ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của cậu, cho cậu sống lại lần nữa để bù đắp sao? Vậy cơ hội này cậu vẫn là nên trân trọng hơn.

Hôm nay không phải là ngày cậu gặp anh sao? Phải chuẩn bị thật tốt mới được nha.

Nhanh chóng chạy đi VSCN, chuẩn bị thật tốt phải để lại ấn tượng tốt trong lần gặp mặt này mới được nha.

Nhưng hậu đậu vẫn là hậu đậu vẫn là va phải xe anh, nhưng cũng từ đó mối lương duyên này lần nữa được cậu dệt thành câu chuyện tình đẹp, đáng được trân trọng chứ sẽ không như kiếp trước mad chết 1 cách oan uổng nữa.

- " Xin lỗi, va trúng rồi " - cậu nói xin lỗi nhưng rõ ràng không có 1 chút thành ý nào nha.

- " Cậu nhóc à, em đi đứng không nhìn đường sao " - vẫn là Nhược Quân lên tiếng trước.

- " Em không cố ý mà, do các anh bất cẩn thôi mà " - vẫn bướng mà cãi nha.
Bạn nhỏ à ấn tượng tốt mà em muốn để lại cho người ta là đây sao.

- " Em đụng trúng người ta còn bướng bỉnh cãi sao bạn nhỏ, vậy là không ngoan nha " - Nhược Quân vẫn nhẹ nhàng ấm áp như trước mà.

- " Em không phải bạn nhỏ nha, em đã 22 tuổi rồi, thành niên rồi đấy! " - bạn nhỏ kia vẫn ngang ngạnh nha.

- " Nhưng mà bạn anh bị thương sao, em thành thật xin lỗi mà, em sẽ bồi thường được không? " - nhìn thấy ai kia tim cậu bỗng nhiên lỗi đi 1 nhịp, vẫn khuôn mặt đó, vẫn là anh, và điều quan trọng là anh vẫn ở đây.

- " Bồi thường, em định thế nào đây? Bạn nhỏ " - anh bây giờ mới lên tiếng. Khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia thì anh đã muốn bắt về nuôi rồi. Đây là trúng tiếng sét ái tình sao?

( Trọng Sinh- Đam Mỹ) Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ