Chap 5 - Trách nhiệm thuộc về ai

414 15 0
                                    

Cậu cùng anh cứ vậy mà ôm nhau say 1 giấc dài, hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi này. Nếu nói cậu say đến quên trời quên đất là không đúng. Say thì có nhưng vẫn đủ nhận thức việc mình đang làm, vẫn biết anh sẽ quay lại để đưa cậu về trong an toàn. Mượn việc say rượu để tỏ tình cùng anh, mượn việc say rượu này để câu dẫn nam nhân. Cậu là sống qua 1 kiếp đủ để nếm trải hương vị nhân gian, chỉ là muốn lợi dụng việc say để nói lên tình cảm, cậu không thể đợi anh tỏ tình nữa. Là đang phí phạm thời gian của cả 2 nên đành giả say để lên giường rồi bắt anh chịu trách nhiệm vậy. Trách nhiệm của anh chỉ cần bên cậu, đảm bảo an toàn cho anh vậy là cậu đã hoàn thành rồi nha.

Anh cứ vậy mà ngây ngô như cừu non vậy, lại để bị cậu lừa lên giường, lại bị tiểu yêu tinh nào đấy bắt chịu trách nhiệm. Thiệt thòi cho anh rồi nha.

Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu sáng quanh căn phòng của anh và cậu.
Hai thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đang cùng nhau say giấc, người nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng người lớn an an ổn ổn tìm bình an, tay cũng ôm anh thật chặt như thể sợ đánh mất thứ gì đó quan trọng...

Ánh sáng vô tình đánh thức người lớn kia tỉnh giấc sau đêm hoan ái hôm qua. Cảm giác được cục bông nhỏ trắng trắng lại tròn tròn nằm ngoan ngoãn trong lòng mình thì an nhiên mỉm cười. Cuối cùng thì cũng đã truy người đến tay, lần đầu này của cậu cũng thuộc về anh. Trách nhiệm này anh chắc chắn sẽ có, tiểu yêu tinh em chỉ cần yêu anh, còn nhiệm vụ kia của em anh sẽ giúp em hoàn thành, sẽ đợi em tự mình nói ra sự thật cùng anh.

- " Ưm.... chói mắt quá đi " - tiểu yêu đã tỉnh, đang dụi đầu vào lòng ngực của ai kia, chăn cũng kéo nhẹ che đi khuôn mặt đáng yêu tránh nắng mà ngủ tiếp.

- " Tiểu bảo bối, em dậy đi thôi, trễ giờ làm rồi đấy ! " - anh nhẹ tháo chăn xuống, xoa xoa má cậu đầy sự sủng nịnh.

- " Đừng phá mà, buồn ngủ lắm, đau đầu nữa, đi chỗ khác mà " - ai kia đang ngủ bị người khác phá tâm trạng cũng không được vui mà lên tiếng.

- " Em dậy đi, trễ giờ làm sẽ không có lương đâu " - vẫn là trêu chọc cậu vui vẻ.

- " Ông đây không cần nhé! Cút ngay cho ông ngay đi " - cáu rồi nhé.

- " Em thật hư đấy tiểu bảo bối, anh đây có cần dạy em cách xưng hô đúng không nhỉ ? " - tay vỗ vỗ vài cái lên cái mông nhỏ không quá mạnh nhưng cũng đủ đau để cậu tỉnh táo hơn.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.....bốp

- " Đau mà, hức... " - lại ủy khuất sao bạn nhỏ, em lại khóc như thể ăn hiếp em vậy.

- " Ngoan, không khóc nữa. Anh thương mà, bây giờ thì tỉnh mau cho anh, trễ rồi " - tay xoa xoa mông nhỏ nhưng vẫn là đe doạ tí vậy.

- " Dậy là được mà..... nhưng mà.... " - cậu trả lời nhưng đã tỉnh rồi thì cũng nên nhận thức vấn đề chứ nhỉ. Đây là đâu, cậu làm sao lại ở đây. Còn anh.... Anh là...

- " Tỉnh rồi sao, em có nhớ chuyện làm loạn đêm qua " - trực tiếp hỏi đến trọng tâm.

- " Em... em....."- nhớ chứ, trong kế hoạch của cậu mà nhưng vẫn là nên giả ngốc đi để thoát nạn vậy.

( Trọng Sinh- Đam Mỹ) Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ