Cái gì đến thì cũng nên đến thôi. Vết thương lâu rồi cũng sẽ lành đi, ngày xuất viện cuối cùng cũng đã đến, đồng nghĩ với việc án tử treo trên đầu cậu bấy lâu cũng nên tính rồi nhỉ.
- " Tiểu Luân, ăn sáng rồi lên phòng đợi anh " - Vũ Phong nói cùng cậu.
- " Dạ được " - cậu ỉu xìu nhìn thấy thương lắm. Nhưng anh đây vẫn là muốn giáo huấn người nhỏ lại 1 chút nha, không thể để cho người này tự tung tự tác suốt được.
Ăn xong cũng rất ngoan ngoãn tự giác bước lên phòng đoi anh. Anh cũng nối gót theo sau, nhưng rõ là trên tay anh nhiều thêm 1 thứ mà.
- " Tiểu Luân, em muốn nói chuyện trước hay phạt trước đây" - anh đây là trêu chọc cậu sao. Nói gì chứ, trước sau gì cũng là ăn đau thôi mà.
- " Anh đánh trước, nhưng đánh xong không được giận nữa, cũng không được bỏ mặc em không quan tâm nữa, không được lạnh lùng nữa " - cậu nhỏ cứ vậy mà hăng say nói, anh lớn cứ thế mà nghe, nhưng lòng lại cười thầm làm gì mà nhiều cái không đến vậy chứ tiểu bảo bối ngốc.
- " Được, vậy em nên làm những gì cần làm đi. Xong anh còn có chuyện muốn nói " - nói rồi anh chỉ đứng đợi ai kia chậm chạp thoát quần xuống tận gối, lại thêm ngoan ngoãn kê gối dưới bụng, nâng cao mông để thuận với tầm đánh..
- " Tiểu Luân, bao nhiêu đây " - anh đặt nhẹ thước lên mông cậu nhỏ hỏi.
- " Em không biết, nhưng anh nhẹ tay thôi, em vẫn đang làm người bệnh, ần chăm sóc. Đánh em bị thương nặng thì đau lòng chỉ có anh. Em còn bí mật muốn nói cùng anh. Anh lại đánh em đau, sẽ không nói nữa đấy " - gì vậy đây là thái độ nhận lỗi, sửa sai hay uy hiếp anh vậy, cậu bạn này của anh đúng là càng ngày càng ngịch ngợm rồi. Là muốn leo lên đầu anh đây mà.
- " Bí mật của em, nếu hiện tại em không muốn nói, anh sẽ đợi đến khi em muốn cùng anh thành thật tất cả. Đánh em đau anh đương nhiên xót nhưng vẫn muốn em lấy đó mà nhớ, lần sau không được như thế. Đúng là vừa bị thương cũng xem như bài học cho em, 20 roi thôi nhưng anh hi vọng em không quên việc sinh tử ngày đó" - anh nói nhưng roi vẫn không rời khỏi bánh bao nhỏ kia.
- " chát....chát...chát...a... Chát...chát... Đau mà " - tiểu nhỏng nhẽo của anh lại đến rồi..
- " Chát...chát...chát....chát..chát....
..chát...chát...chát. ..a...đau mà anh....
Chát.. Chát.....
...chát... Chát... Chát.. Chát.. Đau mà anh. Hức...anh...chát.. " - nghe bảo bối kêu đau anh cũng không nở kéo dài thêm nữa. Đành nhanh chóng xuống tay càng nhanh càng tốt, để còn ôm lấy bảo bối nhỏ này vào lòng nữa...- " Tiểu Luân nhi ngoan, không khóc, không đánh em nữa. Anh xoa cho em, không đau nữa " - ôm ôm dỗ dỗ người trong lòng, tay xoa mông nhỏ để cậu dễ chịu hơn 1 chút. Đúng là hơi mạnh tay với bảo bối rồi mông sưng đỏ 1 tí, cũng hơi nóng hơn 1 tí, nhưng cũng do người này nhỏng nhẽo quá thôi.
- " Anh đánh em đau. Đồ đáng ghét" -đánh nhẹ vào ngực anh như báo án oan vậy, cái đau này làm sau thấm bằng những nổi đau anh đã chịu vì cậu chứ...
- " Được rồi, là do anh không tốt, đánh em đau được không? Ngoan không khóc nữa anh xem nào. Nghe anh hỏi 1 vài việc được không? " - anh lau nhẹ nước mắt cậu, xoa xoa 2 má bánh bao vì khóc mà đỏ hồng lên, làm anh chỉ muốn khi dễ người nhỏ thôi.
- " Tiểu Luân, em là cảnh sát, còn là tay trong được đưa đến cho 1 thủ lĩnh giới hắc đạo lại buôn bán hàng cấm, em không sợ sao. Em là yêu anh từ khi bắt đầu hay từ khi anh cứu em. Hay chỉ đơn giản muốn anh chịu trách nhiệm cùng em " - anh rất nghiêm túc hỏi các vấn đề, dù là cậu trả lời thế nào anh cũng sẽ chấp nhận. Tình cảm đó anh sẽ không chối bỏ đi. Nếu cậu không yêu anh, anh cũng sẽ trói người ở bên cạnh, ngày ngày bồi dưỡng tình cảm.
- " Em...em có 1 bí mật muốn nói cùng anh, nhưng anh phải tin em...dù cho em biết nó có hoang đường thế nào, nhưng đó vẫn là sự thật " - cậu nhìn anh với ánh mắt cực kì lo lắng, cậu sợ anh không tin, lại cho rằng cậu là muốn ở lại bên anh mà tìm lí do.
- " Bảo bối, anh tuyệt đối tin em. Cho dù hoang đường cũng được, hay bất hợp lí thế nào cũng được. Chỉ cần là em nói anh đều chọn tin em" - anh ôm lấy cậu ngày càng chặt hơn, cũng hôn nhẹ lên trán như sự tín nhiệm vô điều kiện.
- " Em thật sự đã chết, cũng đã nhìn thấy hắn hại anh thế nào, giết anh thế nào. Nhưng em lại chính là kẻ đẩy anh vào hoàn cảnh ngày đó. Là hắn lợi dụng em để điều tra anh, mọi tội chứng hắn đều ngụy tạo cho anh. Đời trước là em ngu ngốc tin hắn, mù quáng yêu hắn để rồi hối hận cả 1 đời.
Nhưng ông trời lại không phụ ai, em lại có thể trọng sinh quay trở về quá khứ, tự mình sửa chữa mọi sai lầm của quá khứ, để yêu anh thêm lần nữa. Đời này em chỉ có duy nhất 1 việc Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành, tất cả mọi thứ còn lại em đồng ý bỏ lại phía sau chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh"- nhắc lại chuyện của quá khứ làm cậu lại đau lòng không thôi, ngày đó là cậu ép anh mất hết tất cả, chết cũng là vì Viêm Á Luân cậu, nhưng đến khi biết toàn bộ sự thật, cậu ân hận, cậu cảm thấy có lỗi với anh, vậy cậu thay đổi được gì. Nhưng hôm nay cậu lại có cơ hội lần nữa được đến đây, bên cạnh anh, yêu anh vậy cậu đã nguyện lắm rồi.
- " Tiểu Luân, đó là tất cả quá khứ của em, anh không quan tâm đến đời trước thế nào, em hại anh ra sao. Anh chỉ quan tâm ở hiện tại và ở tương lai. Sinh mạng này anh sẵn sàng cho em, nếu đời trước em nói anh chết là do em, vậy nếu được chọn lựa lần nữa, anh vẫn chọn hi sinh vì em.
Em không cần phải xin lỗi, anh không trách em.Vì em trọng sinh trở về nên đã biết trước mọi chuyện nên mới đến kho hàng hôm đó sao " - anh vẫn tin cậu, yêu cậu lại dễ đang bỏ qua cho cậu vậy sao...
- " Đúng là vậy nên em mới biết. Anh đừng tốt với em như vậy. Em không đáng đâu, em từng là đứa xấu xa vậy mà " - cậu nói rồi cũng dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.
- " Bảo bối ngốc, không cho phép em nghĩ như thế. Em không xấu xa, em rất đáng yêu. Anh yêu em rất nhiều, đừng tự mình suy nghĩ nhiều quá" - lại ôm chặt bảo bối vào lòng, hôn hôn khắp mặt nhỏ kia, lau đi nước mắt đang chảy dài, thành công lấy lại nụ cười sáng chói của cậu.
- " Em mệt rồi. Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi thôi " - đặt nhẹ cậu xuống giường, định đi đến lấy thuốc bôi cho cậu thì tiếng điện thoại reo kéo anh trở lại giường.
- " Alo, tiểu Khang có việc gì sao? " - tên nhóc này hôm nay sao lại gọi cho anh nha.
- " Alo anh ơi, Nhược Quân anh ấy có chuyện rồi...hức...hức...." - tiểu Khang nức nở trong điện thoại làm anh lo lắng không thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
( Trọng Sinh- Đam Mỹ) Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành!!!
FanficAnh : Tổng tài Hà Thị đứng đầu mọi lĩnh vực, trùm hắc đạo nhưng anh ko làm việc gì phạm pháp Ai ai nghe đến tên anh đều có chung nỗi sợ bạo long như ai... Cậu : Cảnh sát ngầm được đưa vào để tìm kiếm bằng chứng kết tội anh nhưng đến lúc cuối cùng...