Chap 10

112 4 0
                                    

- " Alo, anh ơi Quân ca, Quân ca gặp chuyện rồi .... hức....hức.... " - Tiểu Khang gọi cho anh vừa khóc vừa nói.

- " Tiểu Khang bình tĩnh nói cho anh nghe xem có vấn đề gì xảy ra " - anh cũng là lo lắng không kém gì.

- " Nhược Quân, Nhược Quân anh ấy, anh ấy bị thương, em đang ở bệnh viện, anh ấy vẫn còn ở phòng cấp cứu. Anh...anh đến đây trước được không?"- tiểu Khang là sợ lắm rồi, cảnh tượng vừa rồi là muốn lấy mạng ai đây.

- " Anh đến liền, em đừng đi đâu nha. Ở yên 1 chỗ đợi anh đến" - anh dặn tiểu Khang ở đó đợi anh đừng đi đâu.

- " Dạ " - tiểu Khang ngoan ngoãn nghe lời ở đó đợi anh đến mà hình ảnh của sự việc vừa xảy ra vài tiếng trước vẫn là hình ảnh đầy sống động trước mặt cậu.

-----****** vài tiếng trước ****-------

- " tiểu heo lười, dậy đi thôi" - Quân ca ca ngồi xuống bên giường xoa xoa 2 má cậu kêu người nhỏ dậy .

- " Ừm....anh để anh ngủ 1 chút nữa thôi mà....ừm.... " - lại lấy chăn kéo che kín người rồi lại mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp.

- " tiểu Khang nhi dậy đi thôi, anh đưa em đi ăn sáng rồi sang chơi với tiểu Luân được không? " - vẫn kiên nhẫn gọi người nhỏ dậy.

Ai kia nghe nói được sang chơi cùng tiểu Luân thì vui mừng ra mặt. Nhưng thân thể này thì không thể đáp ứng được nha. Eo đau, mông cũng đau. Nơi tư mật kia càng khó chịu hơn, nên chỉ dùng ánh mắt ai oán nhìn người lớn hơn ngồi ở kia.

- " Anh ơi... " - giọng nói nũng nịu làm tim anh lớn cũng mềm nhũng theo.

- " Anh ở đây. " - cười sủng nịnh, đầy yêu thương nhìn người dưới thân.

- " Bế em...đi làm vệ sinh được không. Đau lắm... " - giọng nói có chút mèo nheo lại thêm 1 chút oán trách thập phần đáng yêu.

- " Ngoan, anh bế em đi làm vệ sinh. " - xoa xoa đầu cậu nhỏ rồi nhẹ nhàng bế người đi làm vào phòng tắm, nhẹ nhàng hết mức làm sạch cơ thể mềm mại kia.

Lúc 2 người cùng bước xuống phòng ăn đã là chuyện của 1 tiếng sau. Bàn ăn đã được anh nấu sẵn. Cậu nhỏ nào đó 2 mắt lại sáng rực lên do đồ ăn kia.

- " Anh, ăn xong có thể đến chỗ tiểu Luân thật sao? " - 2 mắt to to chớp chớp nhìn anh lớn.

- " Thật. Em sang đó ở với tiểu Luân vài ngày. Anh cùng Vũ Phong có việc cần giải quyết " - anh lớn nói rồi lại xoa xoa đầu cậu bé nhỏ.

- " Dạ. Mà anh đi khi nào về. " - vẫn là nhớ anh người yêu mà.

- " Nhanh có thể là 3 ngày. Hoặc có thể là 1 tuần " - ước lượng thời gian 1 chút rồi lại nói cho người nhỏ.

- " Em ở nhà ngoan ngoãn 1 tí. Không được bỏ bữa, thức khuya ... anh về mà em ốm đi thì xác định dâng mông chịu phạt " - còn cảnh cáo vỗ vài cái trên mông nhỏ của người yêu.

- " Em biết rồi. Anh cẩn thận đấy " - nói rồi tay lại ôm lấy cổ anh lớn, đầu dụi dụi vào ngực anh lớn tìm hơi ấm.

- " Ngoan " - ôm ôm ấp ấp, lại anh anh đến em em, cuối cùng bữa sáng cũng cùng nhau trải qua đầy ngọt ngào.

- " Anh đưa em đến nhà tiểu Luân " - anh lớn kéo cậu ra xe, rồi lại thắt dây an toàn cho người nhỏ.

Trên đường đi anh anh em em ngọt ngào mà quên mất sự cảnh giác xung quanh, phục kích giữa đường.

Hắn từ sau hôm đó đã phần nào đoán được Quân ca ca cũng Vũ Phong có liên quan đến lô hàng bị phá hỏng vừa rồi, mà phục kích giữa đường.

( Trọng Sinh- Đam Mỹ) Yêu anh, nhiệm vụ hoàn thành!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ