Chuyện Hầm Gửi Xe

643 65 6
                                    

Thanh Bảo hí hửng lấy áo team trao cho thành viên thứ hai của mình. Đức Trí với rapname là DT tập rap.

Đứa học trò này là em được "cái này là nhường em chứ có phải bắt nạt em đâu" đấy nhé. Mà cũng đúng, thằng này đem hẳn meme của em lên đầu bài luôn cơ. Em thích cực.

"Anh là anh ưng chú lắm nhé"

"Chu choa vinh hạnh quá ta"

Đức Trí khẽ cười nhìn cậu, trong ánh mắt còn chứa đựng sự chiều chuộng, không biết nữa, nó trông giống một kẻ si tình hơn.

"Hehe"

.
.
.
.
.
.

Rít một điếu thuốc nữa, điếu thưa 3 trong ngày. Lần này là dưới hầm xe, mấy ai thấy một kẻ bất cần như cậu trong trạng thái trầm lắng thế này, mỗi lần nhìn điếu thuốc ấy Thanh Bảo lại thấy căm ghét đám bạn đáng ghét lúc ấy....cũng...ghét chính bản thân.

Tự hỏi nếu ngày ấy cậu về sớm, không ở lại nơi ấy, không ham chơi, liệu bấy giờ cuộc đời cậu có dễ thở hơn không? Liệu cuộc đời cậu sẽ không phải dính vào mấy điếu thuốc lá này hay cơn thèm khát thứ bột trắng tệ nạn kia?

Lúc nhỏ cậu thảnh thơi bao nhiêu, vô tư bao nhiêu lúc bấy giờ lại trở nên khổ sở bấy nhiêu. Đất Sài Gòn này quá đỗi rộng lớn, cái nơi đất lạ người xa này có ai, có nơi nào để Thanh Bảo tìm đến mà than thở, nghỉ hơi một chút đâu chứ? Chỉ có chen lấn nhau, dẫm đạp nhau để sinh tồn. Một kẻ tệ nạn nhỏ bé như em chỉ có thể nhẫn nhịn bao xô bồ, không tài nào phản ứng, mà...phản ứng thì được gì chứ? Không gì cả....nhưng mà..không phản ứng cũng không phải là không cảm nhận được...

Dập tắt đám cháy, điếu thuốc trên tay chỉ còn mỗi đầu lọc. Thanh Bảo cũng vứt xuống nền đất, rảo bước định đi nhưng phía sau lại truyền đến âm thanh gọi tên cậu.

"Bray....ừm...cho anh đi nhờ được không xe tự dưng hư rồi"

Là Thanh Tuấn anh của em. Chuyện nó sẽ rất bình thường nếu như cả xe của Tất Vũ và Đức Trí cũng hư....hư gì lắm thế nhỉ? Khó hiểu.

"Anh Tuấn đi nhờ xe anh Rik đi, anh Big nữa đi nhờ anh Ăn Ri á"

"Hai thằng ấy về từ đời nào rồi"

"Đúng đúng, có không về nó cũng chả cho bọn tao đi nhờ đâu"

"Nhưng mà-.."

"Thôi...thì...cùng lắm ba người đi nhờ em...." tình huống gì đây trời ơiii

.
.
.
.
.

Vẫn là cái không khí tĩnh lặng ấy, Thanh Bảo vừa xoa xoa sau gáy vừa lái xe, lâu lâu đánh mắt lên nhìn gương chiếu hậu. Chỉ là khác một chút ở chỗ ghế ngồi có ba con người cứ hầm hực với nhau. Mà kì lạ ở chỗ em hỏi thì lại trả lời làm như không có gì, ủa? Sao mà kì quặc vậy trời.

*note
/.../ là nói nhỏ nhe

/tự nhiên khi không hư xe vậy xe mà bày đặt hư/

/anh Tuấn kì xe anh cũng hư mà/

/tao nhờ trước xong chúng mày ăn sau đấy/

/kì cục/

/ê ê Bảo kiếm cái gì vậy/

/ai biết/

/ẻm kiếm gói thuốc chứ gì/

/thuốc lá á hả/

/Đù Bảo biết hút thuốc hả/

/Tao thấy hoài mà, hay lén hút lắm/

/sao thấy hay vậy Big/

/thì...lúc nào tao chả nhìn ẻm/

.
.
.
.

Xong xuôi, khi chỉ còn mình Thanh Bảo, em lại đánh tay lái đi về phía bệnh viện.

"Bác sĩ, cho hỏi phòng 001 ở đâu ạ"

"Lầu 2 bên phải"

"À..cảm ơn"

.
.
.

*lộp cộp lộp cộp*

Tiếng giày va đập với sàn bệnh viện cứ vang lên từng hồi trên dãy hành lang vắng vẻ. Thanh Bảo tay cầm bó hoa tươi, miệng nhếch lên cười với người nắm trong phòng bệnh 001.

"Ba, con đến thăm ba nè"

.
.
.
.
.

Mãi iuu

[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ