Thanh Bảo hí hửng chạy lon ton vòng vòng nói chuyện với mọi người. Em vui lắm hehe, vừa thấy "cà rốt" ghen vừa được mấy anh nhường cho thắng, đã lắm luôn ấy
"Bảo nó hăng nhờ" - Hoàng Khoa khoác vai em, cười cười nhìn bé út với vùng trán thấm đẫm mồ hôi, khóe môi nhếch lên tạo thành hình cánh cong. Đáng yêu
"Hì hì"
"You look so cute đấy Bray"
"Anh Thái nói thừa, công túa của em dễ thương đó giờ"
"Chà, Thuyền trưởng Baus-Bao chuẩn bị tạo thuyền Jtee-bao à"
"Không đâu Andree ơi Su thấy big-bao được hơn"
"I think Thai-Bao real hơn"
"Mấy người dành cái gì Bảo nó nói nó hợp với tôi nhất rồi nhé"
"Đúng òi hihi"
"Bố bụt của em cần được bọc kính đem vô viện bảo tàn trông nhà em, mọi người không cần dành"
Đức Duy chạy lại góp vui, sẵn tiện kéo Thanh Bảo về phía mình, tiện tay thôi nhé.
"Thôi Duy ạ, anh Bảo là của em bé DT này nha"
"Phắn, anh Bảo tặng anh quà"
"Kệ anh, anh Bảo quăng nón vàng cho em"
"....Anh Bảo của hai ti ạ"
"Dành hoài, bé út của anh hai hết chuyện nhe"
.
.
.
.
.
.
.Thanh Bảo tung tăng đi lấy xe, em không nghĩ bản thân được yêu thích đến bị dành qua dành lại. Lần đầu tiên em có cảm giác mình có giá trị, siêu giá trị luôn nhé.
"Được chào đón quá nhỉ"
Tuấn Anh đội nón cho em, xem crush của ai mà đáng yêu vậy nhỉ.
"Siu không biết đâu, vui lắm ấy anh được mọi người dành qua dành lại luôn ấy nhé"
"Ghê vậy, thế hôm nay ăn gì"
"Ăn em được hong"
"Được"
"Siu khéo đùa, về nhà nấu cho anh đi"
"Được được chiều anh"
Crush của em vui là được!
Ăng nhăng nhăng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh sao
Fanfiction"Có bao nhiêu ánh sao, tình yêu của họ dành cho em nhiều bấy nhiêu"