Đáng lẽ nãy 2 up rồi nhm
lo chơi cái nì hjhj:>>
Sau khi quay xong, Thanh Bảo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dọn đồ với tiến độ khá nhanh nhảu, Thanh Bảo lon ton chạy ra nhà xe chuẩn bị về.
"À quên-..ơ...hello..anh, Andree"
Đang ngân nga ca khúc thân yêu, Thanh Bảo chợt khựng lại với bóng hình trước mặt.
"Đang hát gì đấy?"
Gã dựa tay lên chiếc BWM đen, khẽ cười nhìn em. Bắt quả tang người tình, fwb, bạn giường chuẩn bị hỏi thăm mẹ mình.
"Hả..dạ..đâu có"
Thanh Bảo cười gượng, dáng vẻ tung tăng thu gọn vào trong, bé Bảo đi rồi nhé, giờ còn Bray thôi...quên đoạn đầu đi...
"Ừ, này, sang nhà anh mày chơi không?"
"Hả?"
"À...rủ bọn kia với anh Thái nữa.."
Cảm thấy ý của mình bị hiểu nhầm, Thế Anh phẩy phẩy tay giải thích cho bản thân.
"À..vâng.."
Nhà xe có camera, Thanh Bảo dù mệt chết con mẹ chỉ muốn xị mặt với gã rồi quay ngoắt đi về vẫn phải tươi cười đồng ý.
Đạt được mục đích, gã kéo em vào xe, chuẩn bị lăn bánh lại có cảm giác cửa xe phía sau bị mở, à.. Đệt mẹ gã chưa kịp khóa cửa xe Thanh Tuấn, Hoàng Khoa và cả Tất Vũ từ đâu nhảy lên xe mẹ rồi. Ở đâu chui ra lẹ vậy nhỉ?
Nhìn từng nụ cười trừ đáng ghét kia, gã thầm chửi một tiếng rồi quay đầu, khóa cửa xe bắt đầu lăn bánh.
"Bray này, nhà ông Andree tooooo lắm nhé, coi chừng bị lạc tí nữa nắm tay anh điii"
Đi chưa được bao lâu Thanh Tuấn đã bắt đầu bí bô cái miệng nói chuyện với em, cậu vừa nói vừa chồm lên giữa hai người, chẳng cho gã ngắm em luôn cơ.
"Dạ..." - Thanh Bảo cười nhẹ gật gật đầu, lạc gì chứ..ngày nào cũng qua mà..
"Tí làm vài chai ấy nhể?" Tất Vũ tiếp lời góp vui
"Bảo nó không uống rượu được đâu"
"Anh hai hiểu em nhứtt"
Một chuyến xe bốn cái miệng, ồn ào chả khác gì cái chợ khiến người lớn tuổi như Thế Anh đau hết cả đầu, gã biết tại sao anh Thái đi riêng rồi.
Xe vừa dừng lại, Thanh Tuấn vẫn đi trước một bước, tháo dây an toàn chạy sang mở cửa cho em.
Thanh Bảo nhìn một vòng căn nhà quen thuộc, để tránh bị nghi ngờ em thật sự đã nắm chặt tay Thanh Tuấn, đi kè kè cậu, địt mẹ Tất Vũ thề hắn nhìn mà khó chịu ra mặt, Thế Anh lại khác, gã nhấn nước Jtee đôi mươi trong bếp, dọa cậu ngay khi em rời đi.
Nhưng mà, vậy thì sao? Thanh Tuấn vẫn hiên ngang núp sau lưng em út, đi kè kè em. Gã tức, hắn cũng tức..nhưng làm gì được nào?
"Bảo, you can ngồi đó để me and mọi người doing"
"Đúng ời, Bảo ngồi đó đi Ti lấy nước choooo"
Không khí ảm đạm, đơn độc trong nhà gã một ngày biến mất, ồn ào, và tươi hơn trước nhiều.
Ừ, lâu lâu để mấy khứa này đến nhà cũng vui, nhưng có lẽ một mình em thì vui hơn.
Vì? Địt mẹ bây giờ Thanh Bảo cứ quấn quýt đi cùng thằng Thanh Tuấn chả thèm nói với gã câu nào! Ít nhất thằng Tất Vũ và mọi người còn nói được vài câu, mỗi gã là em chả thèm nhìn đến thôi!
Biết thế bắt cóc Thanh Bảo mẹ cho rồi.
"Hôm nay Ti-Bao lên ngôi rồi hen" - Suboi nhìn mọi người rồi buông một câu đánh giá, coi bộ thuyền Ti-Bao hôm nay mát nè, ship Ti-Bao! "Giữ ngôi cho tốt nhe Ti ơi"
"Giữ cả đời còn được kekeke" - Thanh Tuấn ngạo nghễ cười, tay khoác vai Thanh Bảo.
"Ới, mấy anh sao thế?"
Anh cả, Hoàng Khoa và đôi bạn sóng gió Tất Vũ, Thế Anh nghe xong ọc hết ra ngoài!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh sao
Fanfiction"Có bao nhiêu ánh sao, tình yêu của họ dành cho em nhiều bấy nhiêu"