cần thêm

476 49 7
                                    

Bây ơi mấy nay 2 mê Andray với Siuray í thông củm cho 2🤡

Chap này có H cân nhắc nhe bây:)

Ngồi chơi được lúc Tuấn Anh cũng đưa Thanh Bảo về nhà, vừa về tới em đã lon ta lon ton chạy đi lấy đồ rồi phóng cái vèo vảo

Thanh Bảo chạy ồ ra từ phòng tấm, mái đầu ướt mem chưa kịp lao khô, phần trên trống lốc không mảnh phải đổ ập lên người Tuấn Anh.

Thanh Bảo nhảy tọt lên người anh, mắt nhắm nghiền miệng phát ra mấy tiếng mè nheo.

"Aaaaaa, hic Siu ơi con giánnnn"

"....."

Tuấn Anh căng cứng người, khẽ liếc nhìn cục bột đang đu trên người mình. Từng giọt nước thấm đẫm vai anh, hai nhũ hoa hồng nhô ra trước ngực, anh cảm giác phía dưới rục rịch rồi.

"Anh Bảo...đi xuống đã"

"Không!! Anh sợ!!"

Thanh Bảo bấu chặt cổ Tuấn Anh, miệng vẫn mè nheo, chân vẫn thế vòng qua siết chặt eo anh.

"...em...anh Bảo...."

"Hic, Tuấn Anh bắt con gián đii"

....lên rồi

Tuấn Anh đặt Thanh Bảo xuống giường, giờ không biết phải làm sao...ở dưới thì lên mà anh Bảo thì không chịu đi tắm...sao mà....

"Vậy anh ngồi đây em tắm trước"

Tuấn Anh đỏ lựng mặt mày lấy đồ rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Vô cùng nhanh.

Anh không biết phải làm sao, vừa rồi chỉ một chút nữa thôi Tuấn Anh sẽ mất kiểm soát đấy.






Ngoài này, Thanh Bảo nhìn cánh cửa đóng sầm lại, mặt khi nãy còn mè nheo đáng yêu chuyển sang đanh đá. Mang đầy tính phản diện, có lẽ vậy.

Rồi màn hình điện thoại, một cuộc trò chuyện với cái tên Andree Right Hand hiện rõ trên màn hình.

Khi nào làm nữa, tao nhớ cơ thể mày rồi đấy em.

Tiền

Sang đây, muốn bao nhiêu tao cho, lẹ lên.

Mai đi, hôm nay mệt

Nhớ nhé, bùng nữa là tao sang đấy.

Biết rồi, lèm bèm hoài phạt năm xị, chuyển khoản hay tiền mặt

Bank rồi đó cưng, thêm 10 triệu nữa phí ngày mai nhé.

Biết điều đó.

"Thằng cha già này, hứng gì mà mỗi ngày vậy trời."

Thanh Bảo nằm phịch xuống giường than vãn đôi chút rồi lại nhìn lên màn hình điện thoại, lần này là tin nhắn từ bệnh viện.

Bố cậu cần phẫu thuật, chi phí là 7 trăm triệu.

"Làm sao đây...chỉ còn 2 tháng...."

Thanh Bảo thở dài, rồi lại bật khóc. Sao vậy, sao ông trời bất công với em thế hả. Tại sao lúc nào cũng cướp đi tất cả của em vậy, ngay cả ba em... Mấy tháng trước ông ấy vừa tỉnh dậy....bây giờ lại do đi thăm em mà bị tai nạn...tại sao vậy? Sao ông trời thích trêu đùa em thế hả?

Rap kiếm tiền...quen gã và lấy tiền...nhưng một mình gã có vẻ chưa đủ.

Chúng ta cần thêm đấy.

"Nhưng mà ai đười nhỉ"

À....biết rồi. Thế Anh cũng có bạn mà nhỉ? Tất Vũ chẳng hạn.

Xin lỗi trước đi, tại ông trời ổng dồn em vào mức đường này thôi.




:>>>

[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ