Thanh Bảo trầm mặt, cậu đặt xuống bên cạnh người đàn ông kia bó hoa thơm lừng. Nắm lấy đôi bàn tay đã lâu không cử động, ánh mắt hối hận cùng vô vàn đau buồn cứ thế dần ửng đỏ. Rồi tựa bao giờ trong căn phòng bệnh lại dội ra từng tiếng thút thít, tiếng nấc lên bởi làn cảm xúc khó tả ấy.
"Ba...hức....ba không muốn bỏ con ở chốn này một mình đâu mà phải không...tại sao mấy tháng rồi ba vẫn chưa tỉnh vậy, tại sao vậy...hức...ba...."
Rồi từ từng cơn nấc nhỏ trở thành một cơn mưa. Cậu khóc òa lên, vùi đầu vào bàn tay ấm áp thường ngày. Ừm, một cậu bé mạnh mẽ rồi cũng phải khóc, thì...mạnh mẽ mà, có phải là không cảm xúc đâu..
"Hức...con....con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi ba mà...hức...về với con đi mà..."
Cứ nhớ đến cái ngày cậu thú nhận bản thân mình từng trải nghiệm với bột trắng....bố không giận cậu, bố chỉ lặng lẽ ra khỏi nhà. Bố cậu vừa chạy, đầu vừa suy nghĩ đến mấy câu nói thú nhận của Thanh Bảo mà khóe mắt ửng đỏ. Đến giờ cậu mới biết ngày ấy người đàn ông không cảm xúc kia òa khóc trên xe, và mất kiểm soát rồi.....
Thanh Bảo hận mình lắm, cậu luôn tự trách bản thân mình, dằn vặt chà đạp tinh thần của bản thân. Thanh Bảo ghét lắm, cậu ghét chính bản thân mình..
.
.
.
.12 giờ rồi, Thanh Bảo khóc cũng đã rồi. Lặng lẽ đặt bó hoa cuối cùng lên bên cạnh ba, cậu kiềm nước mắt lấy đồ rời đi. Nhưng mà sao cuộc đời em chả có gì suôn sẻ cả.
Vừa bước ra, cửa phòng đối diện cũng bật mở, ánh mắt đỏ hoe nhận ra kẻ trước mắt mình là một người rất quen.
"...chào anh...andree"
.
.
.
.
.
."Mày là cái thằng nhóc tháng 2 nào cũng ở phòng đấy khóc đó hả em"
Thế Anh nhìn cậu, gã không nghĩ đứa hay cười như cậu thường ngày lại mang tâm trạng tồi tệ đến vậy.
"Ừm..vâng"
"Haha, bất ngờ đấy"
Xem nào, nhìn lại cái gương mặt ngượng ngùng này....cũng không tệ. Mắt to, môi đỏ...mùi hương cũng thơm...thằng nhóc này cũng hút người phết.
"Mà, anh thăm bệnh ai hả"
"Tao thăm mẹ, bả tập lái xe tông người ta"
"À...thế bác gái có sao không"
"Không, bả chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, còn người bị tông thì đang được bác sĩ bó bột rồi"
"À..."
Lại nữa, cái cơn thèm khát kia lại dậy lên. Thanh Bảo mặc kệ xung quanh, rút trong túi ra gói thuốc quen thuộc, lấy một điếu chăm lửa.
"Chà, em út tệ nạn quá nhỉ?"
"Làm một điếu không"
"Được thôi, chờ câu đấy thôi đấy"
"Hứ, hai mặt"
Thanh Bảo phán xét một lần từ trệ xuống dưới gã rồi quay đầu trở đi không nói một lời từ biệt. Cha chả, cái thằng nhóc này cũng thú vị ha?
.
.
.
.
.
.
.
.
.Quá laaaaaa iu mấy ghệ:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh sao
Fanfiction"Có bao nhiêu ánh sao, tình yêu của họ dành cho em nhiều bấy nhiêu"