Đêm

325 38 13
                                    

Hiện giờ cũng đã là gần mười hai giờ, đương nhiên, với những cú đêm hay người sống múi giờ Mỹ đều vẫn nốc trong người những ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng mang nồng độ cồn, đặc biệt là đắc tiền.

"Mấy đứa ơi I can't uống tiếp, anh need đi ngủ"

"Ô kê anh, ngủ ngon...khò..."

Hoàng Khoa cười xòa với người anh cả, dụi mắt một cái liền ngã lăn ra, gối đầu lên đùi em mà đánh một giấc ngon lành.

"Ti cũng ngủ...."

Thanh Bảo vừa định đỡ đầu Hoàng Khoa ra, đùi còn lại tiếp tục đỡ thêm một cái đầu nữa, là Thanh Tuấn.

"Mấy người định đè bẹp tui hả...tui sỉn gòi đó, phản kháng hông có nổi...."

"Khục...hahahaha-"

Tất Vũ ngồi đối diện em, nhìn bạn nhỏ với bộ dạng như vậy, thật sự không thể không cười một trận to, ngay cả tảng băng chìm quanh năm như Thế Anh ngồi một góc từ nãy đến giờ cũng âm thầm che miệng giấu kín nổi thích thú bé út trong bộ dạng như thế sao?

"Ờ ờ...sỉn òi thì ngủ với anh hai nào em guột..ha ha...khò..."

"Bảo Bảo ngủ với Ti mà.."

"Bray want đi ngủ with anh mà..right mà phải không.."

"Hong...Bảo mún đi dìa.."

"Bíc buồn ngủ...zzz.."

Nhìn không là không chịu, Tất Vũ nhanh chóng nhập hội đi đến đặt đầu mình lên tay của em, thoải mái hưởng thụ mùi thơm vang vảng bên cánh mũi, là mùi táo xanh pha lẫn chút hơi men. Có thể sẽ có người thấy khó chịu.

Nhưng, hắn thích lắm.

"Ặc...nặng...chị Su cú Bảo..sỉn gòi cũng hông tha..."

Thanh Bảo như bị đè bẹp dí giữa bốn người, ừ thì, gã trai tỉnh táo nào đó cũng muốn ngủ lắm rồi, cả người em cứ mang cái hương gì đấy dễ chịu lắm, khi nghe ra hương lavender dịu nhẹ, khi lại ngửi được mùi kẹo bạc hà the the lại rất có tính xoa bóp, đưa người ta vào giấc ngủ.

"Thôi nào..để Su đưa anh Thái về"

"No, Su, em go to home trước đi, không phiền em" - Thật ra là do anh không để em út ở đây với bọn lưu manh được. Ít nhất anh còn bằng bằng chúng nó được nếu có gì bất thường..

"Bảo muốn ngủ với anh Tiii"

"Yeeeee, Ti thắng nhe các bạn!"

Thế là, Jtee aka Thanh Tuấn hôm nay thắng kèo!









Màn đêm thâu vô tận như thể sẽ chẳng kẻo theo ánh sáng trở lại khiến Thanh Bảo sợ, em nhìn xung quanh, một khoảng không chỉ riêng em ở đó.

Dè chừng bước từng bước chậm rãi, Thanh Bảo vô tình nghe thấy tiếng bước chân sau mình và những thanh âm gầm gừ rõ rệt.

Sau đó, từ những bước bé nhỏ như thể tập đi, Thanh Bảo chuyển sang chạy thật nhanh cho mạng sống của mình và nỗi sợ của bản thân.

Đôi chân đã chạy đến tê rần hằn lên những vết đỏ bỗng có cảm tình được xoa bóp.

Thanh Bảo tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

"Bảo, em làm sao"

Thanh Tuấn đã tỉnh và bật đèn ngủ sáng lên từ khi nào, không biết nhờ thế lực nào đó anh nhận ra Bảo đang không ổn. Không biết tại sao nữa.

"Hức..anh..anh Tee.."

Như một bản năng, Thanh Bảo ôm chầm lấy Thanh Tuấn mà khóc nức nở, hệt như ngày em ở bên ba.

"Ngoan nào ngoan nào, làm sao"

"Đáng sợ..đáng sợ lắm, hức"

Thanh Tuấn không dám nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve người đang ôm mình mà tuôn ra từng giọt nước mắt, anh đang cảm thấy vô cùng thích, vô cùng phê...và..xót cái áo trị giá năm triệu.

Không sao, một cái ôm năm triệu cũng đáng, rất đáng.








Bruh, lâu không viết chả biết có ai còn ở lại fic này với t kh..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ