Thanh Bảo xem xét vài lọ nước hoa, hm...mùi nào là gu của hắn đây nhỉ?
Thế Anh thích mùi dâu...vậy chắc anh em của gã - Tất Vũ cũng thế ha sẽ thích mùi dâu mà ha...
"Siu, anh đi nha"
"Khuya rồi, anh đi đâu"
"Tí việc thôi, mai anh về"
"Vâng...Bảo đi cẩn thận"
"Baiii mãi iu"
Aaaa Tuấn Anh vui lại rồi.
"Mọi người đến lâu chưa, xin lỗi em bị kẹt xe"
"Chưa đâu, mới có nửa tiếng thôi"
"Phạt điii 5 ly"
"Khoa à, ông cũng ít có ác ha" - Tất Vũ lên tiếng cứu em một mạng
"Ác quá Khoa ạ, phạt nó gấp đôi" - Thế Anh cũng muốn bênh vực bạn nhỏ
Và? hai người đàn ông từng lên phường cùng nhau vì Thanh Bảo lườm nhau muốn lòi con mắt
/mùi dâu của em thơm lắm/
Tất Vũ ghé sát tai em, hắn khá thích mùi này đấy chứ, cực thơm luôn. Cơ mà....mới thân có tí lại thế chắc em không bỏ chạy đâu ha
/anh Big...kì quá/
Đúng là anh em chí's cốt's, răm như nhau.
/hì..../
Chưa dụ mà tự vào tròng, chắc là không cực lắm đâu ha?
Thanh Bảo bất lực dìu cái kẻ mình gọi là con mồi về, đéo hiểu sao là em muốn giả say dụ hắn, lại thành gã say mèm em đưa hắn về chịu rồi
Tất Vũ mặt mày đỏ lựng, tay vòng sang ôm eo người kia, tay nắm lấy vạt áo trắng mỏng khẽ kéo lên, thì...cứ coi như hắn say không biết gì đi, hắn say thật đấy nhé đéo có đùa đâu nhá
"...nhà anh ở đâu ấy"
"Ức..không...không có nhớ ức.."
Ồ, đưa về nhà thì có Tuấn Anh ở rồi cũng không tiện....thế thôi, hôm nay bỏ qua vậy.
"Thế em nhờ Andree đưa anh về nha"
"Ức...đéo...Bảo đưa anh về...chả..ức..thấy ghét"
"Nhưng mà em có biết nhà anh đâu"
"Không chịu..ức..à..nhớ rồi...ức.."
Tất Vũ có say thật không ta?
Thanh Bảo thả thân người to lớn xuống giường, má, nặng gớm. Em mệt mỏi xoa gáy rồi vai, gọi là bé út chứ người ta cũng 30 tuổi rồi đấy, xương cốt cũng không phải là còn tốt đâu nhé.
*phịch*
Bàn tay đầy lực kéo em xưng vào lòng của chủ nhân nó, ôm chặt, cực kỳ chặt. Thế nhưng cậu bạn nhỏ không xoắn mấy, tay tì lên ngực hắn khẽ liếc nhìn người kia.
"Nhìn anh cũng đẹp trai nhỉ, góc mặt cũng không tệ big nhỉ?"
"Yêu anh mới thấy anh đẹp trai đấy"
"Tưởng anh say?"
"Thì anh say mà, đang say đó"
"Bỏ em ra Big"
"Không?"
"Tại sao?"
"Thích"
"Điên...bỏ em ra"
Tất Vũ nhoẻn miệng cười đắc ý, hắn thích cái kiểu thợ săn trong vai con mồi của em lắm đấy chứ đùa.
Hắn không nghĩ người ngây thơ như cái vẻ bề ngoài này sẽ thản nhiên thế khi rơi vào trường hợp này đâu.
"Trần Thiện Thanh Bảo, em làm cái này nhiêu lần rồi kể anh nghe đi"
"Chi?"
"Anh muốn biết anh là lần thứ mấy"
"Hm....chắc là 9?"
"Chà, vậy là trong top 10 rồi ha"
"...không bất ngờ hả"
"Không?"
"Vãi, biết khi nào cơ"
"Vừa nãy, em nghĩ có ai bị người lạ ôm mà thản nhiên như em không"
"Thế người lạ bỏ em ra đi ạ"
"Không"
Hắn ké em xuống, đưa Thanh Bảo vào một nụ hôn sâu.
"Nào, bỏ ra"
"Tại sao"
"Anh thấy ai cho không ai cái gì chưa"
".....em vậy luôn hả Bảo?"
"Em phải có giá chứ"
"35 triệu được không?"
Chà, sộp thế nhỉ
"Thế thì hơi nhiều đấy.."
"Thế hả, 30 nhá"
"Ok chốt 35"
":)) rồi chốt nhé"
"Mời anh xơi"
Cái giây phút Thanh Bảo cảm thấy hối hận, em hiểu vì sao nhiều tiền như thế rồi. Đụ má hắn khỏe như chó, ngang ngửa Thế Anh luôn cơ, địt con mẹ hối hận quá.
"S..sâu quá..hức-.."
Thanh Bảo cắn răng lãnh nhận từng đợt khoái cảm dâng cao, mẹ em thề em muốn ngừng quá.
Thanh Bảo đau
"Con mẹ anh..rách...mắc cặc gì khi nãy-..ức..aa, không nới lỏng..hức..~"
"Em như thế làm sao anh kiềm lại để nới lỏng? Chuyển tiền em rồi mà giờ anh làm gì làm chứ"
"Nhưng..hic...đau"
"Ối...thì..thì chậm..mẹ, đừng có khóc"
Biết gì khônggg
Nước mắt em rơi
Anh ơi bố mày dỗi địt mẹ chậm thôi ^^2 không bt viết H:<
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBray] Nghìn lẻ 1 ánh sao
Fanfiction"Có bao nhiêu ánh sao, tình yêu của họ dành cho em nhiều bấy nhiêu"