3. Tranh giành

786 63 2
                                    

Quý: cậu,..
Bâng: gã,..
Khoa: nó,..

Nghiêng : suy nghĩ của nhân vật

Những thành viên còn lại thì mình sẽ gọi bằng tên như Red, Fish,....

_OOC

-BângQuýKhoa(3p)

-Nhiều tình tiết bịa đặt, không đúng sự thật.

___________________________

Mặt Quý bây giờ đỏ hết cứu, cậu quay mặt đi lập tức, tâm trí bây giờ đang rối tung lên, muốn trả lời cũng khó.

"Sao nào, em đừng có để anh đợi, anh còn livestream đó. Quý, Quý ơiiii"

Bâng cứ đi lanh quanh làm phiền cậu hết lần này đến lần khác. Bận livestream thì đi mà live đi trời. Quý đang vận hết nội công để bình tĩnh và xử lý tình huống này. Gã đang đứng ngay sau lưng cậu, đủ gần để có thể cảm nhận hơi thở của gã, nó khiến cho bầu không khí có phần hơi ngại ngùng và chèn ép cậu quá mức. Quý hít sâu một cái rồi quay người lại đối diện với gã


"Tao...cho tao thời gian."

Tại sao không từ chối nhỉ? Quý và Bâng đơn thuần chỉ là đồng đội với nhau, dừng chân lại ở hai từ 'bạn thân', huống hồ chi hai người lại là hai thằng đực rựa với nhau. Nếu là thằng khác thì Quý đã từ chối và đấm thằng đó một phát rồi, nhưng lần này thì lạ lắm, lúc gã ngỏ lời tỏ tình, cảm giác như tim cậu đã dừng đi một nhịp, cảm xúc khó tả gợi lên và từ trước nay cậu chưa từng có với ai. Hầy, không lẽ..

Quý thích Bâng à?

Haha, không thể nào
Không thể nào

Đúng không?




Tiếng cười khúc khích của Bâng vâng lên, Quý hơi khó chịu, đẩy mạnh người gã ra, nhưng cậu là lấy đâu ra sức để đẩy cái xác lùn mà to của gã đây?

"Có gì đáng cười?? Là nãy giờ mày đùa với tao à?"

Cậu hơi cáu gắt với gã

"Anh đâu có đùa? Chỉ là, Quý mà cũng cần thời gian cơ đó!"

Giọng Bâng đúng chất đùa giỡn và chọc tức Quý. Bộ cậu không phải con người hay gì mà không cần thời gian? Tức thì cũng tức nhưng trong lòng cậu lại có một cảm xúc lâng lâng gì đó, có lẽ là vui? Hay là mong chờ nhỉ?

Gã nắm lấy mu bàn tay của cậu và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, gã hạ giọng



"Bâng muốn Quý trả lời ngay bây giờ cơ.."



"Anh ghét chờ đợi lắm"



"Quý trả lời anh đi"



"Quý sẽ đồng ý đúng không?"



"Đúng không?"



"Quý ơ-"












"Anh Quý!!! Em xuống rồi nè."

Khoa nói vọng khi đang đi xuống cầu thang rồi lại dừng chân ở cánh cửa phòng bếp. 'Xâm phạm' là từ đầu tiên nó nghĩ đến khi thấy cảnh Bâng đang áp sát và cầm lấy bàn tay Quý. Nó tròn mắt, chạy nhanh đến chỗ hai người và đẩy gã ra, tay ôm chặt lấy cậu và lườm gã một cái rõ rệt.
Bâng bị đẩy ra thì hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại trạng thái nhanh và tiến lại gần Quý, điều đó ám chỉ một thứ rằng gã sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu. Gã vươn tay nắm lấy cằm cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của Quý và Khoa. Khoa lập tức phản ứng nhanh mà đẩy mặt Bâng ngửa lên trời, môi gã giật giật khó chịu

"Em làm cái đéo gì vậy Khoa??? Bỏ tay ra coi!!!"

"Câu đó em mới phải hỏi đấy Bánh! Anh mới làm cái đéo gì với anh Quý vậy?? Em thấy anh làm đội trưởng hơi lâu rồi đó-"


Trong lúc hai người đang cãi nhau thì Quý cuối cùng mới nhận thức được cái gì vừa mới xảy ra với chính cậu.

"H... Ha-."

"....?"
"....?"

"Hai tụi bây.."

"Sao thế anh Quý? Anh khó chịu ở đâu à?"
"Sao vậy em?"


"HAI TỤI BÂY VỪA LÀM CÁI LONME GÌ VỚI TAO VẬY?!"






Câu chửi của Quý vang vọng cả cái Gaming House , ai cũng phải dừng việc mình làm để chạy đến phòng bếp và hóng chuyện. Zeref là người có mặt đầu tiên, sau đó là Fish, Lạc Lạc và Red.

"Gì thế bây? Ai chọc thằng Quý vậy?"

"Thiệt sự là mày la có khi bên Mỹ còn nghe luôn á Quý ơi"

"Không có chuyện gì thì bọn này đi nha, giật hết cả mình"

Từ từ rồi cũng giải vây được cho Quý, mọi người trong team cũng bắt đầu rời đi và một lần nữa để cậu ở lại với Lai Bâng và Tấn Khoa. Quý e ngại nhìn hai người đó đang trao nhau những ánh mắt phát ra tia sét kia, nhưng rồi Bâng cũng hướng về phía cậu, tay vỗ vai và nói nhỏ cho cậu nghe, nói nhỏ đủ cho Quý và Khoa nghe

"Giờ anh phải đi live tiếp rồi, nhân tiên,anh mong chờ câu trả lời của em lắm đó"

Nói xong gã với tâm trạng đắc thắng đi lên lầu live tiếp. Quý nhìn theo bóng lưng của gã đi, có vẻ hơi nuối tiếc

"Anh Quý, Lai Bánh hỏi anh cái gì?"

Cậu giật mình nhìn về phía Khoa, trông nó bây giờ đang thương hết mức, Quý chỉ biết ậm ừ né tránh câu hỏi của nó

"G-Gì? Bánh nó hỏi tao gì đâu? Có mày khùng á"

Cậu nhanh chóng chuồn đi rồi vô ý bỏ Khoa ở lại một mình nơi căn bếp này. Yêu Quý là vậy nhưng cậu đã bao giờ để ý đến nó đâu? Chả ai để ý trên tay Khoa đang cầm một bịch đồ ăn vặt, là nó đã chuẩn bị cho Quý đấy. Nó nghe bảo Quý vừa thích ăn vặt lại vừa thích ăn cay, nên nó đã chuẩn bị cho Quý toàn đồ Quý thích, nhưng Khoa thấy, lần này nó chuẩn bị đồ ăn cho anh
Là hoàn toàn thừa thãi

[SGP] Người thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ