_Quý: cậu,..
Bâng: gã,..
Khoa: Nó,..Những thành viên còn lại thì mình sẽ gọi bằng tên như Red, Fish,....(sẽ có chỉnh sữa)
-Tình tiết bịa đặt, không đúng sự thật.
_OOC (xin lỗi vì sẽ có người mình sẽ gây dựng nên tính cách khác để cho hợp tình tiết truyện của mình)
Xin lỗi vì nếu bạn đọc mà không hiểu chương này...vì mình cũng đéo hiểu mình viết cái đếch gì
Và xin lỗi vì chap này quá ngắn và quá nhảm
Và đây là AllQuý!!!
______"Quý, anh bảo em này. Không biết là em đã biết chưa, nhưng mà, trong đội có người thích em đấy Quý"
"... Có...em biết chứ"
"... Thế, em là định chừng nào buôn tha cho người ta hả Quý?"
Câu hỏi chợt làm trái tim cậu khựng lại, đầu trở nên mông lung một chút. Không phải vì cậu không hiểu, mà là đang do dự.
"Anh biết em hiểu câu hỏi của anh. Em thích Bâng, nhưng bản thân em không thể biết Bâng nó hướng về phía nào,hơn hết là chính em đã nhận thấy phía sau mình luôn có ánh mắt dỗi theo. Em biết và hiểu rõ người đó, nhưng em lại phủ định nó?"
"Anh Titan..em...em cũng không biết phải làm sao nữa.."
"Em không khổ từ đầu, bản thân em mới là người khiến tụi nó khổ và em-...."
Định nói tiếp, nhưng bản thân Titan không muốn nói ra điều đó. Sợ rằng cậu sẽ sốc, đăm ra liên lụy đến những đứa khác, rồi khổ lại càng thêm khổ, Titan muốn chính Ngọc Quý nhận thức rằng bản thân đã quá ích kỉ.
Titan để ý APL lần này đội đánh không đúng phong độ, bản thân anh ở chung đủ lâu và đủ hiểu cảm xúc của cả team. Nhưng anh lại không muốn bản thân lại là con dao trực tiếp rạch đi tâm hồn của bọn chúng, chỉ là lần này, chuyện có vẻ đã vượt quả tầm kiểm soát
__Bỗng đêm muộn, Khoa nhắn tin với Quý. Nó cap màn hình đoạn tin nhắn của nó với Lai Bâng rồi gửi qua cho cậu.
__
"Hả, Bánh thích em?"
"Ừ, ảnh mới tỏ tình với em nè"
"Khoa, đừng nói a-"
"Em đồng ý rồi, xin lỗi anh Quý"
__
Ta như Bà Triệu Phố Huế
Song Song nhưng chiều
__
Không trách Khoa. Chỉ trách Ngọc Quý đã quá nhân nhượng, đã phải để gã lọt vào tay của Khoa rồi. Cậu nằm lăng qua lăng lại trên giường, khó chịu vì không thể trút giận lên ga giường, vì gã...Lai Bâng đang nằm kế bên.Những dòng tin nhắn của Khoa cứ hiện mãi trong đầu Quý. Không ngủ được. Cơ thể bắt đầu run rẩy, Quý vò đầu bứt tóc, cổ họng bắt đầu kêu những tiếng nấc êm tai. Nếu Lai Bâng biết tình cảm của cậu thì tốt biết mấy. Giá như cậu thú nhận tình cảm này với gã thì tốt biết mấy. Giá như ... Giá như...
"Ư..Quý..khóc nữa á hả?"
Chật vật với những suy nghĩ kia, Quý đã vô thức tác động người kia thức dậy. Lai Bâng lười biếng ngồi dậy rồi dụi mắt, lay người của cậu, lặp lại câu hỏi
"Quý khóc hả? Dạo này em mít ướt nhỉ"
"Cút!"
"Không sao mà, nếu sợ, có anh ở đây mà? Đừng khóc nữa nhé, mai có gì đấu thua Bro rồi hẳn khóc nhé, đùa đó"
"Đụ má đùa đéo có vuiiiii"
"Đùa mà, đừng khóc nữa, Quý khóc quài Bánh cũng không ngủ được đâuu"
"Cút, nể tình mày đội trưởng của team, biến ra cho thầy ngủ"
....
...
..
.
"Chứ không phải vì Quý thích Bánh hả?"
...
...
"Ầy, ngủ mẹ rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Người thương cậu
FanfictionQuý bot Quý bot Quý bot Điều quan trọng nhắc lại 3 lần Chưa có cp chính thức !OOc! !Có thể thô tục! !Không hài lòng với cp này thì xin các bạn lướt qua. !Đầy tình tiết bịa đặt, bị cắt bớt hay thêm mắm thêm muối! !Fic này đều là ý tưởng của...