5. Quý đỡ thì nói Cá nhé?

685 61 6
                                    

Quý: cậu,..
Bâng: gã,..
Khoa: Nó,..

Những thành viên còn lại thì mình sẽ gọi bằng tên như Red, Fish,....(sẽ có chỉnh sữa)

-AllQuý

-Nhiều tình tiết bịa đặt, không đúng sự thật.

_OOC

_____________________________
"Anh Titan, đừng mắng Quý nữa, dù gì bị thì cũng đã bị rồi mà"

"Anh cá nói đúng, đừng mắng anh Quý nữaa"

    Khoa đang ôm người quý, mặc cho làn da đang nóng hổi vì cơn sốt. Chuyện là nữa đêm Quý bị sốt không quá nặng, Cá có đề nghị cậu uống thuốc nhưng cậu lại quên mất, thành ra hôm sau bệnh mới trở nặng, Cá thấy vậy cũng đâu có vừa, Cá mách anh Titan thật, bây giờ lại quay qua che chở cho cậu đây này.

     Cũng đâu trách anh Titan, ngày ngày anh đã dặn mọi người phải giữ gìn sức khoẻ, đứa nào cũng nghe lời răm rắp mà giờ lại lòi đâu ra con sâu tên Ngọc Quý này. Quý vừa nghe anh Titan mắng mà đầu vừa nhức nhức, Khoa biết là Quý nhức đầu, nên mới đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, không biết có tác dụng hay không, nhưng nó vẫn xoa cho có lệ. Bất ngờ là Quý không phản kháng, chứ bình thường là nhảy cẩn lên rồi. Cổ họng chỉ phát ra vài tiếng rên ư ử, tay chống đất mà ráng đứng lên, Khoa nhìn, cười nhẹ và đưa tay lên

"Anh Quý có muốn nắm tay em không?"

   Quý đờ ra một cái, nhưng vẫn lì đầu tự đứng dậy, chân trụ không vẫn mà ngã nhào lên người Khoa, đơn nhiên nó dễ dàng bắt được cơ thể Quý, đem cậu mà ôm vào lòng. Nó yêu chiều mà vỗ vỗ lưng cậu

"Để em đưa anh lên phòng nhé?"

"Đéo cầnnnn"

     Bình thường Quý đã bướng, giờ bị bệnh thì lại càng bướng hơn, Khoa chỉ ba chấm nhìn cậu làm mình làm mẩy

"Ủaaa, Quý bị bệnh thật à?"

    Cậu giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra, à, là Lai Bâng. Người khác thấy cậu bị bệnh thì lo lắng không ngớt, còn gã thì cười ha hả vô cái bản mặt của cậu, bực hết sức.

     Gã nhìn hai con người đang ôm nhau có vẻ thấm thiết, trong lòng không khỏi bực dọc, biết là không nên ghen tị với em út, nhưng áp dụng với ai chứ không phải gã. Gã tiến lại nắm lấy bàn tay Quý, kéo nhẹ đủ để cậu có thể rời khỏi vòng tay của Khoa

"Để anh đưa Quý lên phòng nhé."

"Lai Bánh không cần, em đưa anh Quý lên cho"

"Khoa nhỏ hơn,  thì đừng có tranh việc với anh"

"Anh thì hay rồi, ngủ đến giờ này mới dậy, lại nghe ngóng việc anh Quý bị bệnh nên mới chịu lại giúp, anh là đang tranh hay em?"

"Thế em coi ông già AD của em kìa, giờ này ngủ chưa chịu dậy đấy? Đi mà kêu ad yêu quý của em dậy đi?"

"Ai ông già ad của em? C-"

"Định rap cho bọn này nghe à? Biến đi mấy má, để thằng này đưa Quý lên phòng cho, xê ra."

    Một trận Combat giữa đội trưởng Lai Bâng và em út Tấn Khoa diễn ra rất căng thẳng, Lạc Lạc thấy, Lạc Lạc đã không muốn nói, nhưng mà thằng Khoa nó từng học ngành luật, thằng Bâng nó cãi tới kiếp sau cũng chả cãi lại thằng Khoa, thú thật là Khoa nó cãi ghê lắm, câu nào câu nấy vừa thấm vừa đầy sát khí. Lạc Lạc định kêu Zeref vô can, nhưng mà Zeref nó rén, còn Cá thì đang nói chuyện với anh Titan, Red thì mọi người biết rồi đấy, nên Lạc Lạc mới ngậm ngùi ra can. Thôi thì, cả cái team trừ hai thằng kia nợ Lạc Lạc một lời cảm ơn.

    Tay Lạc run nắm lấy vai Quý và dẫn cậu lên phòng, sợ rằng thằng Quý nó mà kêu một cái chắc Lạc không còn cái đầu.

"Nằm đây hộ tao nhé, một hòi thằng Cá lên cho mày uống thuốc, mày mà rời một bước là tao đi thật đó. "

   Lạc Lạc dặn cậu vào thứ rồi rời khỏi phòng. Quý chán nản nằm lăn qua lăn lại, không có việc gì để làm thì làm gì? Ra ngoài hóng gió!! Mặc dù đó là một quyết định ngu ngốc. Quý đứng dậy và bước ra ban công, một con gió lạnh thổi thẳng vào người cậu, lạnh đến lạ thường. Nó khiến cậu nhảy mũi nhiều lần, đầu thì nhức nhức, lạnh thì lạnh thật, nhưng Quý thích nhìn hoàng hôn hơn. Đang ngắm cảnh thì cậu bị tác động lên, định quay qua chửi thì thấy Cá cầm bịch thuốc trước mặt

"Khùng hay gì mà đứng đây? Đang bị bệnh đó, đứng cho trúng gió chết hả thằng khùng?"

"Nín mồm, thấy mồm em hơi tía lia rồi đó"

   Quý hơi cay, bị 1 đứa nhỏ hơn mình một tuổi gọi là 'thằng điên' ai mà không tức. Lập tức cậu bị kéo vào trong, tay Cá mở và lấy ra vài viên thuốc cùng với chai nước và đưa cho cậu, ra hiệu cậu uống thuốc lẹ lẹ

"Hả, tao uống hả"

"Chứ không lẽ thằng này uống?"

"Thôi, éo thích uống đâu"

"Giờ muốn tự uống hay bị dọng họng?"

"Uống"

    Thề là, mãi ghét uống thuốc, nó đắng vãi ra. Quý ban đầu giãy ghê lắm, nhưng giờ hết rồi, ngoan như cún. Trong mắt Cá Quý dễ thương hết mức, Cá kêu gì cũng nghe, có khi lại làm nũng nữa chứ.
     Sau khi Quý chịu nằm im xuống giường, Cá mới xoa đầu cậu mà hỏi han

"Quý có lạnh không?"

"Bệnh thì đừng bật máy lạnh nhé?"

"Tránh ăn bậy nữa nhé?"

"Ừ. Biết rồi, nói lắm ghê"

"Ừm, Quý đỡ rồi thì gọi Cá nhé. Cá sẽ luôn trả lời Quý. Vậy nhé."

[SGP] Người thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ