_Quý: cậu,..
Bâng: gã,..
Khoa: Nó,..Những thành viên còn lại thì mình sẽ gọi bằng tên như Hoàng Phúc, Hoài Nam, Cá, Red....(sẽ có chỉnh sữa)
-OOC
-Tình tiết bịa đặt, không đúng sự thật . Chỉ có SGP là thật tế.
_Bùng binh tình yêw:))
____________________________
Dưới những tiếng hò reo dưới khán đài, chỉ có mình Ngọc Quý là thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại. Rồi bỗng một bàn tay kéo cậu vào lòng người kia, Ngọc Quý chợt tỉnh giấc
"Quý Quý Quý ơi!! Tụi mình thắng rồi Quý ơi!!"
Lai Bâng, gã dụi vào vai cậu, vỗ vỗ đưng cậu, nhảy cẩn lên. Vậy là tụi mình đã thắng Bacon rồi đó Quý. Không biết Quý còn áp lực không? Sau đó là những cái ôm ồ ạt đến cậu, lòng cậu chợt rung lên, vậy là, Ngọc Quý đã không còn là cục tạ của team rồi đúng không? Cậu đã đi cùng SGP được một quãng đường khá xa, chưa lần nào cậu có thể cảm nhận rằng bản thân có thể đứng kế bên, ngang hàng với chính đồng đội của cậu. Nhưng bây giờ khác rồi, Ngọc Quý chỉ muốn ôm chầm lấy mọi người và nói rằng, 'Oa, chúng ta thắng rồi!", rằng Ngọc Quý cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của Ngọc Quý. Chiến thắng này, vào năm trước, hai cảm xúc đối lặp
Lòng chợt chững lại đi một nhịp, chúng ta thắng rồi. Còn bọn họ?
Một lần nữa, cậu lại bơ phờ trong chính suy nghĩ của bản thân. Rồi lại chợt giật mình khi chàng trai kia đặt trán cậu ta lên mu bàn tay của cậu.
"MarkKy..?"
Ngọc Quý nhẹ nhàng gọi tên người phía trước đang nắm chặt tay của bản thân. Không lâu sau đó thì cậu ta cũng ngước lên nhìn cậu, cười tươi rói rồi bảo
"Not Bad!"
...
Cảm ơn
Và
Hẹn gặp lại
...
"Ai? Ai nói rằng Sài Gòn Phantom thi đấu không cản xúc? Ai chỉ trích họ vấp ngã ở vòng bảng? Ai nói rằng SGP không thể có một chiếc cúp vô địch cho riêng mình? Thì ngay hôm nay họ đã đáp trả đầy đủ điều đó...."
"Và người ta vẫn nói rằng thế giới nợ Lai Bâng một chức vô địch, nhưng giờ chẳng ai nợ anh ta và anh cũng chẳng nợ ai nữa"
Đúng. Ngọc Quý cũng hay nghe nhiều người truyền tai nhau rằng thế giới cũng nợ gã một chức FMVP. Nhưng giờ gã hết nợ rồi,
Chỉ còn nợ mỗi tình duyên với Ngọc Quý thôi....
"Ăn lẩu thái?"
"Ừm, mừng chiến của chúng ta"
"Tấn Khoa không đi cùng Bánh?"
"Không, Tấn Khoa bảo là Cá gọi ra nói chuyện nên bảo anh đi trước, nhưng chắc anh đứng đợi em ấy đây quá"
"Ừ...à, vậy ư"
"Quý muốn đứng đây đợi chung hay đi trước?"
"Thôi, thầy đi trước"
Người ta thường thấy Quý trong dáng vẻ một cậu thanh niên chưa lớn, gương mặt đẹp mê người và còn biết sử dụng nó, nhưng người ta nào biết trái tim Ngọc Quý vụn vỡ vì một chữ 'tình'?
"Đi cẩn thận nhé."
___
Tấn Khoa nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, nhướng mày nhìn người phía trước, có vẻ nó lười mở lời trước nên cứ nhởn nhơ như thế.
"Đừng giả khờ, giải thích cho anh mày đi, thế này là thế nào hả Đinh Tấn Khoa?!"
"Hầy, anh Cá đừng gọi cả họ lẫn tên em như thế chứ? Nhưng anh cũng nên nói rõ ra, thế này là thế nào?"
Hoàng Phúc nhăn mặt khó chịu vì câu hỏi của bản thân bị lặp lại, anh tiến tới nắm chặt cỗ áo Tấn Khoa rồi kéo gần, nhấn mạnh câu nói bản thân
"Mày biết Quý thích Lai Bánh, mày thích Quý thì tao không nói gì, đằng này mày đi quen cả thằng Bánh, tư tưởng của mày bị gì vậy hả Khoa?!"
"? Anh không hiểu hả Cá? Em quen Lai Bánh, đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn anh Quý sẽ tự buôn bỏ. Lúc đó thì?"
Tấn Khoa giễu cợt người trước mắt, tự tin đặt lại câu hỏi cho Hoàng Phúc. Nó nhìn gương mặt tức giận của anh mà cười cợt, đơn nhiên nó biết, Hoàng Phúc cũng thích Quý của nó. Thấy Hoàng Phúc im lặng, nó liền lặp lại câu hỏi
"Lúc đó thì?"
"Mày vứt bỏ Lai Bánh rồi tán tỉnh Quý?"
"Hì, không phải 'tán tỉnh', mà là 'chiếm đoạt'. "
"Không cắn rứt lương tâm hả Khoa?"
"Miễn anh Quý không đau , em không cắn"
Nếu nhìn vẻ bề ngoài, Tấn Khoa có thể nói là một thằng hướng tùm lum tùm la, có im lặng, có hoà nhập, có vô tri, có nghiêm túc, có tức giận. Bởi lẽ, những thứ đó là một tấm khiên lớn để che đậy một con người xảo quyệt, mưu mô, vô tâm của Tấn Khoa. Không ai biết, ít nhất là trước khi cuộc nói chuyện giữa Hoàng Phúc và nó diễn ra.
Hoàng Phúc cũng đắng đo một xíu, rồi quay lại trạng thái bình thường, buôn cổ áo Tấn Khoa ra rồi bước đi. Được vài bước thì anh quay lại nhìn nó, nở một nụ cười bí ẩn
"Vậy thì anh mày 'đi' trước"
Câu nói đó khiến Tấn Khoa ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại cười nhếch mà đuổi theo anh
"Đoán xem ai còn thâm hơn em nào~?"
"Ôm mình em đi Tấn Khoa"
_________
"Tấn Khoa, làm gì lâu dữ vậy chèn ơi"
"Tại anh Cá nói nhiều với níu đuôi em vãiii"
"Ê bớt nha mày, nói thiệt chứ Khoa, mày mà gỡ khoá mõm ra là bắn rap còn ghê hơn thằng Quý đấy"
"Ê bớt, anh thấy em hơi tía lia nha Cá, mình người lớn mà sao mình kì với con nít vậy"
"Ừ, nít, ai nít ranh chứ con nít mình anh đi"
Hoàng Phúc tặc lưỡi éo thèm chấp, coi coi Lai Bâng gã còn vênh mặt được bao lâu. Nghĩ đến cảnh đó mà Hoàng Phúc vừa cười khà khà vừa chạy xe đến quán lẩu thái mà mọi người đang đợi. Còn hai đứa kia phóng đi trước rồi. Nhưng ngẫm lại chuyện của Tấn Khoa, anh lắc lắc đầu, không lâu thì Hoàng Phúc cũng sẽ có được Ngọc Quý mà thôi.
__
Đang làm dở thì nhận qua mình bỏ quên Red mất tiêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Người thương cậu
FanfictionQuý bot Quý bot Quý bot Điều quan trọng nhắc lại 3 lần Chưa có cp chính thức !OOc! !Có thể thô tục! !Không hài lòng với cp này thì xin các bạn lướt qua. !Đầy tình tiết bịa đặt, bị cắt bớt hay thêm mắm thêm muối! !Fic này đều là ý tưởng của...