6.Si tình

641 61 11
                                    

_Quý: cậu,..
Bâng: gã,..
Khoa: Nó,..

Những thành viên còn lại thì mình sẽ gọi bằng tên như Red, Fish,....(sẽ có chỉnh sữa)

-AllQuý

-Tình tiết bịa đặt, không đúng sự thật.

_OOC


______
"Bánh ơi? Bánh ơi?"

?....

Quý gọi Lai Bâng, nhưng gã lại không trả lời Quý, thật kì lạ. Bỗng Quý bị ăn bạt tay làm tỉnh giấc, lớ ngớ ôm mặt nhìn ông già phía trước.

"Thằng lồn mẹ mày, mắc gì tán taoo??"

"Cá thấy Quý nằm ngủ mà miệng cứ ư ử kêu Lai Bánh, không tán Quý dậy thì người ta bảo Quý tâm thần mất"

"Câm cho thầy"

"Mà Cá có bảo có việc thì gọi Cá. Sao Quý lại gọi Lai Bánh?"

....

Vì Ngọc Quý si mê Lai Bâng đấy.

"....Rồi mắc gì vô phòng tao?"

Cá một lần nữa chết lặng, Quý là thật sự quên, hay là không để tâm đến sự hiện diện của Cá? Ngay từ đầu, từ lúc mà Ngọc Quý thiếp đi vì mệt, thì Hoàng Phúc đã luôn ở bên cậu, Phúc sợ cậu gặp ác mộng, Phúc sợ cậu lại lên cơn sốt trong lúc ngủ, Phúc sợ đủ thứ cho Quý, nhưng trong mắt Quý, có lẽ điều đó không cần để trong mắt.

"À....Cá..Ư, Cá lên đây kiểm tra Quý một xíu, sợ Quý bị gì á"

Nghe rất thuyết phục nhưng cậu không phục, cậu quyết định xuống nhà mặc cho sự ngăn cản của Cá. Định kiếm Lai Bâng chọc phá xíu, giọng khàn khàn hô gọi tìm gã

"Bánhhh, Lai Bánhhh, Lai Bánh-"

"Ơi Quý?"

Lai Bâng đang ngồi trên sofa, mặc dù đang đánh dở trận nhưng gã sẵn sàng bỏ ván game để ló giọng để trả lời Quý. Cậu lon ton lại và dựa vào vai Lai Bâng như thường lệ, cái lạnh của việc bị cảm dường như biến mất khi Quý được ở bên gã. Rất yêu chiều Quý, gã đưa tay sờ trán Quý kiểm tra nhiệt độ và mắng

"Quý còn nóng, em không đi ngủ để nghỉ ngơi à?"

"Anh bị bệnh chứ không phải heo nha em"

Đang giằng co thì điện thoại Lai Bâng reo lên, cả hai phải dừng hành động để chờ gã trả lời điện thoại.

"Alo bé??"

Chữ 'bé' đập vào tai của Ngọc Quý, lúc đó, Ngọc Quý mới chợt nhận ra cái ranh giới giữa Lai Bâng và cậu cách nhau rất xa. Lai Bâng, gã thích con gái cơ mà, Ngọc Quý làm sao mà có thể chứ? Quý từ lâu đã có cái nhìn tốt về người đội trưởng tên Thóng Lai Bâng, nhưng về sau, những cảm xúc ấy lại được nâng lên từ từ. Chỉ vì những cái nhìn, những hành động quá đỗi nhẹ nhàng và yêu chiều từ gã, nó khiến tư tưởng của cậu nẩy lên rằng 'chẳng lẽ cậu ta cũng thích mình?', rồi cũng tự dập tắt khi chính cậu mới hiểu ra rằng, 'Mình không có cửa'

Ngọc Quý buồn không? Buồn.

Ngọc Quý sẽ buôn chứ? Không thể...

Những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa làm tin thần cậu lung lay. Đúng rồi, Ngọc Quý, à... Nguyễn Quốc Hận chỉ cần theo đuổi con đường sự nghiệp thôi, cần chi ảo tưởng rồi lại thất vọng?

[SGP] Người thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ