4. Hình như Quý bị sốt rồi

802 69 8
                                    

 Quý: cậu,

Bâng: gã

Khoa: nó

Hầu hết những thành viên trong nhóm thì mình sẽ gọi bằng tên game hoặc tên khai sinh :

Chắc sẽ đổi qua AllQuý

-Nhiều tình tiết bịa đặt, không đúng sự thật.

-Truyện sẽ còn thay đổi dài dài.

Xin lỗi vì tuần trước xủi chương:(
____________________________

Quý bước khỏi phòng tắm, nhảy thẳng lên giường mà không phải lau đầu hay sấy khô. Cậu bật máy lạnh rồi đắp chăn nằm xuống giường. Mắt chợp chợp không thể ngủ , ai biết được, tại hai thằng nào đó úp sọt cậu một vố đau điếng như thế, người bình thường nào ngủ được? Bất đắc dĩ quá nên với lấy chiếc điện thoại rồi bật lên, 12giờ 51 sáng rồi, biết là không nên ngủ quá trễ, nhưng có lẽ lướt điện thoại một chút cũng không sao đâu nhỉ? Thế là Quý lướt điện thoại một mạch đến 2 giờ sáng mới thiếp đi vì quá buồn ngủ.


    Qúy bớt chợt tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhẹ, cậu mơ mơ màng màng khó chịu nhìn xung quanh. Miệng ho khang vài đợt, có vẻ hơi đau cổ hojg, Qúy quyết định đi xuống lầu tìm vài viên thuốc ho, phòng hờ vẫn tốt hơn để đấy. Cậu bước xuống lầu, tâm trí hơi choáng váng vì mới ngủ dậy, bước chân chập chững xuống bậc thang, dừng chân ở căn phòng bếp, tay cậu mò hộp tủ để tìm vài viên thuốc, nhưng tối quá tìm mãi đéo ra.

''Qúy?"

   Cậu giật mình quay trái quay phải, ồ ra là Cá, cậu thở phào một cái, rồi nhìn người trước mắt

"Lô, không ngủ được à?"

   Cá cười nhếch một cái, cầm cốc nước tiếng lại gần cậu và đưa nó lên ra hiệu Quý uống đi. Chiều thằng cu em nhỏ hơn mình một tuổi nên Quý vẫn chấp nhận uống, mỏ hỗn vậy chứ Quý cũng chiều mấy người nhỏ tuổi hơn mình lắm, trừ Lai Bâng ( mặc dù Bâng lớn hơn Quý 3 tháng)

"Sao, Quý cũng đâu có ngủ được?"

"Ừ, nhức đầu quá ngủ không được nên mới xuống kiếm miếng thuốc"

    Nghe hết câu Cá lập tức đưa tay lên rờ trán cậu, Quý cũng bất ngờ gạt tay Cá ra một bên, mặt hơi đỏ đỏ nhìn cũng dễ thương, nhưng cái mỏ lại tía lia ngôn ngữ không dành cho trẻ em

"Nào Quý, trán hơi nóng á, uống thuốc cảm cho chắc đi. Mốt bệnh éo ai lo đâu"

"Bệnh tao lo, với lại không tới mức đó đâu nga"

   Quý chống tay vỗ ngực, Cá chỉ bất lực nhìn. Nói là không lo nhưng tay Cá vẫn móc hộp tủ nhỏ rồi đưa cho Quý một bịch thuốc, tay vỗ vỗ eo cậu rồi nhắc

"Thuốc nè, nhớ uống"

"Bảo không lo mà, há há, khỏi ngại nha em, thầy biết em lo cho thầy"

"Ừ ừ, Cá lo cho Quý, nhớ uống thuốc, không muốn mai mà bệnh là mách anh Titan"

"Ơ ơ cái thằng nàyy!!"

  Cậu hơi cay thằng oắt con nhiều chuyện này, tưởng nhỏ tuổi là thích mách lẻo à? Quý ghim! Tay nắm chặt bịch thuốc, nhưng cậu rồi vẫn bĩu môi và đem nó lên phòng.

   Nhớ lại lời Quý nói, miệng không tự chủ mà cười nhẹ lên. Ừ, thật sự là Lương Hoàng Phúc lo cho Quý thật.








   Quý đóng cửa phòng và để bịch thuốc ở cạnh bàn. Bây giờ thì khó ngủ lắm, cậu nghĩ vậy, nên cậu quyết định bật livestream lên và chơi game, bất ngờ là nữa đêm rồi mà vẫn còn có người coi live của Quý, cậu vui cười với fan, chào hỏi một lúc rồi bắt đầu chơi game.

Abc
== Thầy chơi Alice hay Annette điii, mốt có gì có người yêu thì đi sp cho người ta luônnnn

Def
== Giữ sức khoẻ đi khầy, sắp thi giải ròiii

Giahah
== Chúc thầy sắ đểp tới thi ALP suôn sẻ nhaaa

"Không nha em, thầy éo muốn có người yêu nha, có người yêu mệt lắm, kiểu là ha, ừ là vậy đó"

"Cảm ơn các em nha, cảm ơn nhaaa, hí hí"

    Quý vừa đánh game vừa nhìn comment của các bạn fan, đọc và trả lời, ừ thì có vài câu vô tri nhưng sẽ rất chân thành. Cứ như thế buổi live kéo dài đến hơn 3 giờ sáng. Quý chào mọi người và tắt live đi, nằm sấp xuống giường và ngủ lập tức. Vì vừa live trễ mà còn chơi game lâu nên cậu bi mỏi mắt, nằm xuống giường là ngủ luôn. Nên có lẽ cậu quên một điều rằng

  Cậu quên uống thuốc rồi.











______________

"Quý...   "

"Quý ơi d...."

"Quý ơi dậy đi"


  Cậu tờ mờ mở mắt, tầm nhìn nhoè đi, đầu đau như búa bổ, miệng thì thở hỗn hễn chẳng hiểu sao. Hình ảnh người trước mắt nhoè đi, tay giơ lên nắn chặt áo của người trước mắt, dù là nhìn không rõ, nhưng thâm tâm lại mách bảo rằng đó là  Lai Bâng.

"Bánh..? Ư, Bánh ơi, đau đầu..quá"

   Xung quanh dường như im lặng lại, nếu như trong tai Quý không bị ù đi. Âm thanh người trước mắt vang hạ xuống, giống hệt như cách Lai Bâng hạ giọng  để nuông chiều cậu, giống hệt gã

"Là Tấn Khoa, Tấn Khoa đó anh Quý, không phải Lai Bánh."

....

"Anh Quý ơi, anh bị sốt rồi"

[SGP] Người thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ