Lời xin lỗi trên đầu môi của Seung Cheol đã không thể trấn an cậu. Joshua hoảng hốt đẩy anh lùi lại, tách cơ thể của hai người và vội vã trở về tư phòng.
Cậu tìm đại một chiếc khăn choàng và quấn vòng quanh cổ ngay lập tức. Seung Cheol lúc ấy chỉ đi theo bước chân của cậu mà không nói một lời.Trống ngực cậu đập mạnh tới mức hai tai đều ù đi. Đôi chân mất hết sức lực, khiến tấm lưng dựa vào bức tường phía sau. Toàn thân cứ thế trượt dài xuống cho đến khi cậu ngồi bệt trên sàn, bất lực và chỉ biết ôm lấy khuôn mặt mình. Hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cơ thể dính nước mưa không kịp lấy lại nhiệt độ liền co rúm lại.
Seung Cheol đóng cửa tư phòng và khoá trái.
Joshua nghe thấy âm thanh và cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần, nhưng cậu quá hoảng loạn và run sợ nên không có bất kì phản ứng phòng vệ nào.
Cậu đã từng làm nhiều chuyện kinh khủng, có thể giết người và tra tấn họ. Nhưng đấy là khi bọn chúng chỉ là đồ chơi, là rác rưởi không hơn không kém.
Seung Cheol không giống họ. Cậu biết mình sợ cái uy của anh ta, nhưng cũng thích người đàn ông đó quá nhiều.
"Hoàng tử, tôi phải rời khỏi cung điện. Người không nên giữ tôi ở gần nữa."
Seung Cheol không thể ngờ mình sẽ tìm được lí do hoàn hảo đến vậy để giành lại tự do. Anh không cần bỏ trốn, không cần phải van xin bất kì ai. Anh chỉ cần ngồi xuống trước mặt Hoàng tử và thẳng thừng đưa ra gợi ý. Thậm chí, mọi lí lẽ thuyết phục đều không cần dùng tới.
Vì anh đã bóp cổ Hoàng tử trong vô thức.
"Shua à, từ giờ chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Nếu không như vậy, cậu sẽ phải chém đầu tôi."
Joshua của thường ngày sẽ ngẩng đầu lên, mở miệng khiển trách thái độ suồng sã và lời nói vô phép tắc của anh. Nhưng bấy giờ, cậu vẫn bất động như một bức tượng đá với bề mặt lạnh ngắt. Làn da cậu trắng bệch, nếu không muốn nói là tím tái.
"Shua..."
Anh gọi tên cậu, ép cậu phải đối diện với mình.
Khi anh tóm lấy cánh tay của Joshua, cậu hất mạnh ra và sẵn sàng giáng một cái tát xuống bên má phải của người đàn ông. Cánh tay cậu giương cao nhưng anh ta chẳng mảy may sợ hãi. Seung Cheol lại vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành và tự nguyện đón nhận mọi hình phạt.
Joshua không rõ đâu là thật. Vì đứng trước một sự thật xấu xí, cậu càng muốn tin nó là sự lường gạt.
"Giải thích đi."
Thuyết phục ta. Làm cho ta tin rằng ngươi không có lỗi.
"Tôi suýt giết chết Hoàng tử. Nhưng đó hoàn toàn là hành động khi tôi mất nhận thức, như thể đã bị thôi miên."
"Ngươi muốn dùng kế sách này để được tự do sao?" Joshua nhếch miệng. Nụ cười trào phúng hiện lên trên khuôn mặt đẫm nước. Gò má và hai bên tóc mai đều ướt, tới mức cậu chẳng biết đâu là mưa, đâu là nước mắt.
"Người vốn biết tôi không thể nói dối. Hơn nữa, tôi đã có một lần suýt soát khi người ngủ quên trên giường của tôi. Đến hôm nay, tôi không đảm bảo sẽ kiểm soát được bản thân nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
FanfictionChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...