Một tuần thấm thoắt trôi qua, Choi SeungCheol cũng phải quen với việc sống tại cung Hoàng tử. Anh vẫn giữ thói quen dậy từ rạng sáng và ra sân tập luyện, đấu kiếm. Vì không thể gặp mặt các đồng đội, anh đành phải kết bạn với đội cảnh vệ và chia sẻ thời gian cùng họ.
SeungCheol ngạc nhiên khi bọn họ đều tỏ ra yêu quý và ngưỡng mộ anh. Phần lớn cho rằng anh đã cứu mạng rất nhiều người thân của họ khi thắng trận, còn lại thì tung hô màn Duet đã khiến hoàng tử phải ra mặt. Họ nói Joshua chưa từng chỉ mặt nhớ tên bất kì ai trong đội cảnh vệ hay thị nữ, ngay cả đám quý tộc thủ đô cũng chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của cậu.
Vậy mà lại tồn tại một kẻ như Choi SeungCheol.
Về lí do tại sao thì anh chẳng thể tiết lộ. SeungCheol chỉ ậm ừ và phẩy tay khi có người bông đùa về mối quan hệ mờ ám giữa anh và Hoàng tử. Mấy tên ở đội cảnh vệ nhìn tướng tá không đến nỗi nào, cũng sáng sủa, nhưng lại buôn chuyện nhiều hơn cả đọc văn thơ. SeungCheol còn tưởng mình đang đứng giữa một cái chợ.
Mấy chục cái miệng luyến thoắng khiến năng lượng của SeungCheol bị giảm sút đáng kể vào cuối ngày. Anh thường vật vờ ở nhà ăn và lấy thêm cho riêng mình một lát bánh mì phết mứt dâu vào ban đêm. Hành động ấy có hơi hèn kém đối với một chiến binh.
SeungCheol dần dần phát hiện ra, nguồn năng lượng hỗn mang ở cung điện khiến anh dễ dàng bị đuối sức. Càng ở lâu, điều đó càng trở nên rõ rệt.
SeungCheol kì vọng rằng cậu sẽ biết cách xử lý vấn đề của cơ thể phàm tục này. Thế nhưng, Joshua đi ra ngoài cung ba ngày liên tiếp không trở về.
Người duy nhất ghé qua hỏi thăm SeungCheol là vị bá tước trẻ, Yoon JeongHan.
Anh không hề thấy lạ lẫm với người họ Yoon, thậm chí đã từng nghe người ta đồn về sự kiện đáng tiếc khiến cả gia tộc bấp bênh.
Trước khi Lee JiHoon trở thành cố vấn Hoàng gia, vị trí đó luôn thuộc về gia tộc họ Yoon. Gần đây nhất là Yoon Jeong Shin, cha ruột của JeongHan. Ông đã không thể chiến thắng cuộc cạnh tranh giữa các nhà quý tộc và chính trị gia, cuối cùng, người cha tự vẫn trong phòng ngủ và để lại một lá thư cho con trai lẫn trọng trách cao cả.
SeungCheol có chút đồng cảm với anh ta. Song, anh không vì thế mà mất cảnh giác. Yoon JeongHan không giống kẻ thù cũng chẳng giống đồng minh. Anh ta chỉ xuất hiện cùng gương mặt khả ái, nụ cười chan hoà và kể lể vài chuyện thú vị ngoài đô thành.
Cụ thể là hành tung của Hoàng tử.
Nhờ thế SeungCheol mới biết, Joshua đi tới sòng bạc và cược cả một toà lâu đài bỏ hoang. Nó thuộc về một gia tộc đã sụp đổ và biệt tích. Hoàng gia đã thu hồi lâu đài về dưới tay họ từ lâu nhưng chẳng bao giờ đếm xỉa tới.
"Ngoài ra, Hoàng tử còn đem chồng của người khác ra cược nữa."
SeungCheol ngồi trên ghế đá, lấy khăn lau thanh kiếm của mình tới mức bóng loáng, song vẫn lắng nghe câu chuyện của JeongHan. Anh không thể kiểm soát bản thân liền trưng ra vẻ mặt hoảng hốt. Miệng há hốc. Hai con mắt mở to. Anh thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
FanfictionChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...