Hong Jin Ho khoác áo gấm đỏ bước lên ngôi báu. Những đường thêu chỉ vàng loé lên dưới ánh mặt trời và các tia sáng từ ngọn đuốc trên tường. Hoàng hậu nghiêm nghị đứng đợi bấy giờ mới ngồi xuống vị trí bên cạnh. Tà váy xanh thẫm bao phủ lên đầu mũi giày đính ngọc trai đen.
Bên dưới bục là đội trưởng Choi SeungCheol, vị anh hùng của cuộc chiến và những người đồng đội của anh. Tất cả gương mặt đều bừng lên khí thế thanh xuân, chỉ vì đế quốc mà đã phải rời xa gia đình và làm quen với đao kiếm, tắm mình trong xương máu kẻ thù.
Hoàng hậu liếc nhìn một lượt. Quần áo của bọn họ đều gọn gàng nhưng trông rẻ mạt, toát lên cái mùi nghèo nàn. Sợi vải trên áo tên đội trưởng còn thô ráp hơn tấm thảm lót sàn mà đế giày chúng đang dẫm lên. Bà khẽ ho khan rồi mỉm cười, nghiêng đầu nói khẽ với thị nữ đứng bên cạnh:
"Lát nữa, kêu người thay thảm trải sàn mới."
Thị nữ trộm nhìn mũi giày của SeungCheol, sau đó vâng dạ.
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên từ phía Hoàng đế thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng.
Ông ta đặc biệt chưa từng rời mắt khỏi SeungCheol. Ngay cả đội viên ngờ nghệch nhất là SeokMin cũng cảm nhận được điều đó.
"Làm tốt lắm! Ta chưa từng biết cựu công quốc Da-Won lại có chiến binh xuất chúng như vậy!"
Sắc mặt của SeokMin và Lee Chan đều biến đổi, trộm liếc nhìn SeungCheol.
Hoàng đế đã không nhân từ ngay từ lời nói đầu. Ông ta đã thẳng tay đâm một nhát dao vào Choi SeungCheol khi cố tình nhắc tới cựu công quốc Da-Won, quê hương của anh. Nơi chôn rau cắt rốn. Do chính tay Hoàng đế phá huỷ. Và chính lão là người ép gia đình anh ra chiến trường, để cha hi sinh và mẹ phải hiến mạng đưa con trai toàn vẹn trở về.
Choi SeungCheol không phải anh hùng, anh là người sống sót. Bắt buộc phải sống. Và cứu những người em chiến đấu bên cạnh mình.
"Thần chỉ là người con muốn làm tròn chữ Hiếu, để cha mẹ tự hào và yên lòng dưới suối vàng, thưa bệ hạ."
Sự bình tĩnh của SeungCheol đã giúp anh thoát khỏi cửa tử lần nữa. Nhưng tình hình chỉ khiến hai người em thêm lo lắng, sợ rằng diễn biến sẽ xấu đi nếu Hoàng đế tiếp tục khích bác.
Lee Chan siết chặt nắm tay. Và đúng như dự đoán của cậu, Hoàng đế đã hát một bài ca tận hai lần, chỉ để SeungCheol thêm tức tối:
"Đại công tước Choi là người có tài văn thơ. Ta chưa từng thấy ngài ta thắng một trận đấu. Đội trưởng đây quả thật khiến ta vô cùng bất ngờ!"
Hong Jin Ho cười phá lên. Những vết chân chim ở đuôi mắt nheo lại. Hoàng hậu ngồi bên cạnh nở nụ cười hiền từ nhưng bà chẳng nói một lời với đội binh trẻ. Toàn bộ không gian trở nên khó xử và gượng gạo.
SeungCheol chưa kịp trả lời, Hoàng đế đã nói tiếp. Ánh mắt thâm thuý đặt lên người anh khiến SeokMin ở bên cạnh khẽ rùng mình. Cậu đảo mắt sang thấy Lee Chan cũng đáp lại bằng cái nhìn lo âu, muốn bỏ đi ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
FanfictionChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...