3

235 34 3
                                    

Nhà kính của Hoàng tử cách biệt với phần còn lại của vườn Thượng uyển, gần như chẳng có hơi người. Thỉnh thoảng có vài bé thỏ xinh xắn chạy ngang qua con đường đá cuội dẫn tới bể nước nóng.

Choi SeungCheol được thị nữ dẫn vào một lối đi khá nhỏ, đích đến là một không gian thoáng đãng kèm với bộ bàn trà bằng đá thạch anh trắng. Cách đó một đoạn là đài phun nước đã ngưng hoạt động. Bề mặt nước đã nổi bèo và trên miệng lấm tấm rêu xanh. Xung quanh đài phun nước mang đến cảm giác u ám lạ kì. Choi SeungCheol ngồi xuống ghế nhưng vẫn nhìn về phía đó hồi lâu.

Hương hoa vờn bên cánh mũi cùng với mùi đất ẩm tựa cơn mưa thoáng qua.

Anh rùng mình khi chạm tay vào mặt bàn mát lạnh. Mái tóc giờ đã được gột sạch máu và bùn đất xoà xuống trước vai. Cảm giác mềm mại từ bộ trang phục mới toanh ám ảnh da thịt đến từng chân lông.

Sạch sẽ. Tinh khiết. Dường như trận Duet khi nãy chỉ là một giấc mơ.

Bướm xanh từ đâu đến bất ngờ đậu trên khủyu tay SeungCheol. Sự thân quen đột ngột ào ra một cách lạ kì trên từng giác quan. Anh có thể cảm nhận được ai đó đang bước về phía mình.

Khi SeungCheol ngước mặt lên, bướm xanh bay đi. Joshua đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Khóe miệng SeungCheol khẽ nhếch lên:

"Đáng nhẽ tôi nên nhận ra người sớm hơn, thưa Hoàng tử."

Luồng khí vô hình bao quanh Joshua như hút lấy vạn vật. Bướm xanh tụ lại phía sau lưng chàng trai và những khóm hoa khẽ động đậy như vừa thức dậy, nói tiếng chào sau giấc ngủ. Làn da mướt mịn không tì vết, càng nhìn lâu sẽ càng thấy lấp lánh, rực rỡ. SeungCheol còn tưởng ánh nắng đã di chuyển để chạm vào gương mặt cậu ấy. Hào quang tỏa ra qua từng cử chỉ mà chẳng phí hoài sức lực.

Những thứ khiến người khác u mê trên cơ thể cậu hoàn toàn là bẩm sinh.

Một Á thần. Có lẽ là vì vậy.

"Không cần hối lỗi. Ta chẳng ban ân huệ cho bất kì ai. Ngược lại, ta sẽ hủy hoại cuộc sống nguơi vốn có."

Giọng nói trong trẻo hạ xuống. Qua nét mặt và cử chỉ, SeungCheol tin rằng Hoàng tử đang nói thật và chẳng có chút đùa cợt.

"Tôi không có cuộc sống bình thường như bao người đâu. Hoàng tử có thể làm gì đây?"

Joshua đăm chiêu nhìn người phàm tục trước mắt, nghĩ rằng loài người đáng nhẽ phải khúm núm trước cậu.

"Ta ngưỡng mộ sự gắn kết giữa ngươi và các đồng đội. Thật đáng tiếc khi mọi thứ phải thay đổi."

Hàng phòng ngự bao quanh SeungCheol được dựng lên. Joshua thậm chí có thể nhìn thấy luồng khí đen tràn lên mặt bàn thạch anh như định nuốt chửng nó. Bung tỏa giữa không trung là loại hương đặc biệt mà cậu vẫn chưa thể phân định rõ ràng. Nó vấy lên giác quan của cậu hương vị chết chóc, như thể máu tanh đọng trên đầu lưỡi và hương gỗ tuyết tùng khô ấm. Lửa nóng xộc từ ruột gan lên cổ họng nhưng không cay xé.

Joshua không thể kìm nén mà thốt lên:

"Linh hồn của ngươi rất đen tối. Nhưng ta muốn gặm nhấm nó."

Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ