Joshua đứng trước gương, chạm tay vào phần cổ bầm tím hằn lên rõ rệt những dấu tay của Seungcheol. Ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ, dường như không dám dùng sức vì sợ đau. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển với cảm giác nhức nhối bên trong cổ họng.
Trên người cậu khoác áo lụa vàng mỏng manh, quanh eo quấn đai trắng thêu những đường hoa văn màu bạc lấp lánh. Ngực trần thấp thoáng bên dưới lớp áo khi cậu khom lưng với lấy chiếc khăn choàng cổ đang trải bừa trên giường. Tà áo cứ thế đong đưa theo từng chuyển động và nương theo đường nét cơ thể cậu, tạo ra dáng vẻ quyến rũ đầy lả lơi.
Cậu chọn chiếc khăn choàng đỏ chót với hi vọng nó sẽ là điểm nhấn để mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về.
Khi Seungcheol nhìn thấy tấm vải nọ đang che chắn phần cổ của Joshua, ánh mắt của anh biểu lộ chút ngạc nhiên. Song, phải đến lúc hai người ngồi trong xe ngựa và không có tai mắt xung quanh, Joshua mới nói với anh rằng:
"Cứ thế để lộ thì nhìn giống như ta đang muốn khoe khoang vậy. Che vào sẽ tốt hơn."
Seungcheol đã hiểu ý cậu liền gật đầu. Anh nhìn người trước mặt, trông thấy bộ đồ tuy đơn giản nhưng toàn thân cậu vẫn toát lên vẻ cao quý. Với nét đẹp từ sống mũi thẳng tắp và khoé môi duyên dáng cong lên khi cậu mỉm cười, Joshua càng trở nên siêu thực.
Ánh trăng bạc vẫn đuổi theo cỗ xe ngựa khi cánh rừng hai bên đường lướt ngang qua ô cửa nhỏ. Vào giây phút Joshua hướng tầm nhìn ra bên ngoài, đôi mắt cậu lung linh như bầu trời đêm chứa đựng dải ngân hà. Trong thoáng chốc, Seungcheol tưởng như đã thấy một hàng sao sa đang ở trong đáy mắt cậu.
Anh không chắc mình đã tích đủ may mắn để có thể ôm cậu vào lòng. Nhưng anh đã làm thế. Và nếu trời cao có trách phạt, Seungcheol cũng đành chấp nhận.
Nhận thấy Seungcheol cứ nhìn mình chằm chằm mãi không dứt, Joshua đưa bàn tay lên chạm vào một bên má, ngón tay phủi nhẹ như sợ đang có gì dính trên da mặt. Cậu đảo mắt qua bộ trang phục nhưng vẫn không tìm thấy khuyết điểm. Bấy giờ, Joshua mới bày ra vẻ mặt khó hiểu và hỏi Seungcheol:
"Có gì không ổn sao?"
Joshua rất dễ cáu kỉnh, từ trong ngữ điệu đã thoáng nghe ra được sự bất mãn. Song, điều đó không làm Seungcheol phật ý. Anh đã làm quen với thái độ cộc cằn của Joshua chỉ trong một thời gian ngắn ở cung điện và thậm chí, nảy sinh hứng thú mỗi khi cậu tỏ ra giận dỗi. Seungcheol thầm nghĩ mình nên làm thế một lần để đáp trả cậu. Dẫu hành động đó vô cùng trẻ con, anh vẫn tự mình hưởng ứng và đồng tình.
Seungcheol ngắm nghía Joshua một hồi lâu. Đoạn, anh bảo:
"Tôi không được phép nhìn sao?"
"Sao lại nhìn chẳm chằm như vậy???" Joshua nhíu mày. Nếu không phải Choi Seungcheol thì ta đã sai người huỷ luôn đôi mắt đó rồi.
"Thì ra là được hôn nhưng không được nhìn..." Seungcheol khoanh tay trước ngực, hậm hực chuyển hướng ánh mắt.
Vừa nói dứt lời, bản thân anh cũng nhanh chóng cảm thấy có chút xấu hổ. Anh chỉ mới nghĩ đến chuyện giận dỗi, không ngờ mình lại thành thục đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
FanfictionChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...