Choi SeungCheol hỏi dò biết bao tên cận vệ trong cung Hoàng tử hòng nắm được chút thông tin về những người em thân cận, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Thậm chí, anh sử dụng số vàng ít ỏi được ban thưởng và đưa nó cho gã chạy việc ở chuồng ngựa, cuối cùng vẫn không thể tìm ra.
Điều khiến Seung Cheol thấy bất thường là chẳng hề có dấu vết họ tới cung điện tìm anh. Những người em của SeungCheol sẽ không bao giờ bỏ mặc đội trưởng, chắc chắn là vậy.
Dự cảm không lành sôi sục trong tâm trí của anh từ sau đêm nọ khi Hoàng tử làm ngơ câu hỏi và không muốn trả lời. Anh nghĩ cậu đang giấu diếm hành tung và hoạ chăng, đã có chuyện tồi tệ xảy ra.
Trong tình trạng bị cô lập với thế giới bên ngoài, Seung Cheol chỉ có thể nhờ cậy người duy nhất luôn nghe ngóng được chuyện kì thú quanh đô thành là Yoon Jeong Han.
Ngài Yoon thỉnh thoảng lại ghé qua sân tập huấn và nhìn SeungCheol cố gắng kết bạn với mấy tên vệ binh, sau đó tận hưởng khung cảnh anh thất vọng vì chẳng thể nhận về thông tin mình muốn.
Choi Seung Cheol cứng đầu và kiêu ngạo không muốn hỏi Jeong Han cuối cùng đành phải hạ cái tôi xuống.
Anh tiến tới chỗ khán đài nơi Jeong Han đang ngồi, quệt những giọt mồ hôi đang chảy trên trán và hai bên thái dương sau khi tắm mình dưới cái nắng oi ả. Jeong Han quan sát anh đặt thanh kiếm dựa vào thành ghế rồi mới ngồi xuống, tìm kiếm cơ hội để mở lời. Ánh mắt ngài Yoon quét qua gương mặt khó xử của Seung Cheol, chợt nghĩ tới vẻ cau có của Hoàng tử khi tổ chức cả yến tiệc ngoài vườn chỉ để tìm một người.
Hoàng tử điên và đội trưởng Choi có sợi dây gắn kết kì lạ, không hẹn mà cùng buộc chặt.
Jeong Han ban đầu không hề có ý định dính dáng nhưng lại cảm thấy đây là cơ hội hiếm hoi cho gia tộc. Nếu có thể lấy được lòng tin và sự ưu ái của Hoàng tử, ngay đến Hong Jin Ho cũng phải nhún nhường họ đôi chút.
Vậy nên, anh hoàn toàn có ý muốn giúp Choi Seung Cheol, chỉ cần hắn mở lời mà thôi.
"Ngài Yoon."
Khi gã trai tráng thận trọng gọi Jeong Han, thời khắc quan trọng đã tới. Lòng Jeong Han phấn khởi nhưng chẳng để lộ.
Nhìn xem.
Cuối cùng, con cá đơn độc giữa hồ nước đã cắn câu.
Choi Seung Cheol ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi:
"Liệu... có ai từng trốn thoát khỏi cung điện chưa?"
Jeong Han nhếch miệng, giả đò như đang nghe chuyện hoang đường.
"Nội bất xâm, ngoại bất nhập. Về cơ bản thì đó là nơi chúng ta đang ngồi."
"Nhưng cung điện sẽ luôn có đường hầm và lối tắt." Seung Cheol khẳng định.
Jeong Han nhướn hai bên lông mày, thầm thừa nhận rằng người cha đoản mệnh của Choi Seung Cheol đã dạy hắn một vài kiến thức cốt yếu để dùng sau này. Hắn nói không sai, nhưng lại chưa đúng trọng tâm.
"Thôi nào, đội trưởng Choi. Ta tưởng anh và Hoàng tử đã dần thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp?"
Seung Cheol không lắc đầu, không khẳng định. Anh thật lòng không rõ thế nào là mối quan hệ tốt đẹp, anh chưa từng nghĩ về điều đó. Bất cứ ai cũng xa lạ với anh ngoài những người em trong đội binh. Cha và mẹ đều đã mất. Anh đâu còn hình bóng nào ở trong tim để mà coi là "tốt đẹp".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
FanfictionChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...