Vài canh giờ trôi qua, cửa phòng giam vẫn đóng chặt. Người đàn ông phía sau song sắt với thân hình vạm vỡ và chiếc áo rách rưới ngồi lặng yên trong bóng tối. Lũ ruồi nhặng bay vo ve quanh cái hố xí nhỏ ở góc phòng, thỉnh thoảng bay ngang qua mái tóc của anh. Bữa tối của Seungcheol là một ổ bánh mì được người ta ném vào trong, nằm lăn lóc dưới mặt đất.
Anh hùng trở về từ cõi chết? Âu cũng chỉ là hư danh. Những kẻ ban thưởng cho anh hùng của họ đã trở mặt và không lạ gì nữa, chúng vẫn muốn anh phải chết.
Dính dáng tới hoàng tộc chẳng có gì tốt lành, Seungcheol tự nhắc bản thân hàng vạn lần khi anh còn sống ở doanh trại quân đội ngoài chiến trường, cũng vô thức quên rằng xuất thân của mình cũng giống họ. Đêm nay, Seungcheol lại nhớ về những ngày tháng chỉ ăn bánh mì và lương khô, nếu cả đội thảnh thơi may ra mới có thể săn nai rừng. Bữa tối có nai rừng nhất định là một đêm tiệc lớn của những người lính. Họ dùng nồi và những thanh tre để làm đạo cụ, sau đó nhảy múa và hò hát tới khi mệt lả. Giữa những khắc khổ và sự nghiệt ngã của chiến tranh, họ cũng có tình yêu. Vợ tảo tần ở quê nhà, nào có biết chồng đã đem lòng yêu người đàn ông khác. Và chàng trai ở độ tuổi mới lớn đã thương cô gái nọ ở ngôi làng nhỏ, nhưng chẳng dám hứa hẹn về tương lai. Tình đồng chí biến thành tình yêu đôi lứa, chẳng ràng buộc bởi bất cứ ai ngoài nghĩa vụ phải hi sinh cho Đế quốc, cầu cho người kia sống tiếp vì mình hoặc thề rằng sẽ ngã xuống bên cạnh nhau. Ngoài chiến trường đẫm máu, tình yêu không phải điều gì xa xỉ mà là sự an ủi duy nhất. Seungcheol chứng kiến toàn bộ, cũng có đôi lần mong được vỗ về an ủi nhưng chẳng thể ép bản thân rung động trước bất kì ai. Anh mất cả gia đình và quê hương rồi cũng chỉ còn đồng đội là tình yêu duy nhất, anh nghĩ mình chỉ cần vậy để sống tiếp.
Nhưng phận đời trớ trêu, đứng trước người có vị trí cao nhất và nguy hiểm nhất, anh đã rung động.
Hỡi chàng trai trẻ. Một giọng nói xa lạ ẩn nấp ở trong bóng tối cất lên. Mẹ ngươi đã cầu xin ta cho con trai được sống. Nhưng ngươi lại đùa giỡn với chuyện sinh tử của mình. Tại sao?
Seungcheol ngẩng lên, đăm chiêu nhìn thẳng vào khoảng không đen kịt ngay trước mắt.
Thần Chết giơ một bàn tay gầy gò, trồi lên khỏi mặt đất. Xương của ông phát ra âm thanh như khúc củi khô bắt lửa và nổ tanh tách, như thể có một dòng nham thạch nóng đang chảy dưới lớp da. Khói trắng toả ra dưới sàn, chạm vào đầu ngón chân của Seungcheol.
"Ngài đến giải thoát cho tôi sao?"
Thần Chết bật cười, rờ đến chiếc áo rách của gã người phàm rồi phủi nó đi. Chiếc áo hoá thành khói và tan trong không khí, những vết bầm đồng thời biến mất.
"Ngươi sẽ có tự do như ý muốn. Nhưng chớ kháng cự lại mệnh lệnh của ta."
"Tôi không thoả thuận với Thần linh."
"Hết cách rồi, chàng trai trẻ. Mẹ ngươi đã làm vậy, và giờ thì chúng ta đều bị trói buộc trong một khung cửi vận mệnh. Á thần phải chết, đó là điều kiện duy nhất của ta."
Seungcheol bật dậy, khua tay để tóm được Thần Chết giữa không trung. Nhưng hiện thân của ông ta là một ảo ảnh trên làn khói, chạm vào thì sẽ gợn sóng như mặt hồ. Ông ta không thực sự đứng ở trước mặt anh. Tiếng cười khoái chí vang lên như có ý trêu ngươi gã phàm nhân. Seungcheol thở dốc, tức tối nhìn đám khói mập mờ. Anh xâu chuỗi sự việc và nhanh chóng hiểu ra: đây là cuộc chiến của các vị thần, loài người chỉ như những quân cờ được họ đặt xuống với những vai trò khác nhau. Joshua trở thành mục tiêu có lẽ do cha ruột của cậu là kẻ thù của Thần Chết. Seungcheol có đủ khả năng giết một Á thần cũng do Thần Chết muốn vậy. Bọn họ vô tình nằm ở hai đầu chiến tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
Fiksi PenggemarChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...