Mặt trời đã ở trên đỉnh núi khi Joshua thức giấc với cái eo đau nhức và tấm vải che thân đã tuột xuống nửa người. Làn da của cậu in hằn những nốt bầm do Seungcheol rải xuống tựa cuồng phong vào đêm qua. Cơ thể của một Á thần không dễ gì bị thương, hẳn là Seungcheol cũng biết điều đó nên anh chẳng thương hoa tiếc ngọc, dùng hết sức mà quấy phá thân thể của Hoàng tử. Joshua đoán rằng hành động của người đàn ông được xuất phát từ lòng tham và sự chiếm hữu, tham lam sắc dục và độc chiếm người tình của mình, có ai ngờ cậu lại yêu điều đó tới nỗi sẵn sàng gọi tên Seungcheol và xin anh để lại thật nhiều dấu tích cho tới khi cả hai đều sợ hãi về hậu quả của nó. Kì thực, cậu không hề dùng lí trí trong màn mây mưa, cậu cũng chẳng màng đến bình minh và bộ dạng rệu rã của mình dưới ánh nắng ban ngày. Joshua đã thuộc về anh theo lẽ dĩ nhiên. Ngay cả các vị thần cũng không thể chối bỏ.
Túp lều trống vắng. Vị trí bên cạnh cậu giờ chỉ còn là một khoảng không. Tiếng thở nhịp nhàng thân quen mất tích. Gió lùa qua những khe hở trên tấm vải chắn của túp lều khiến cậu khẽ rùng mình. Bàn tay Joshua vô thức quờ quạng sang chiếc gối mỏng, cảm giác lạnh lẽo chợt tấn công mạnh mẽ các giác quan của cậu.
Nhấc người dậy khỏi lớp nệm trải trên đất bằng da thú, Joshua tìm chiếc áo choàng mới trong túi đồ nhỏ rồi khoác lên, gần như không quan tâm nó thuộc về mình hay Seungcheol.
Áo choàng màu đỏ đun nằm trên người cậu không hề vừa vặn, ống tay rộng thùng thình còn cổ áo mở rộng lộ nửa khuôn ngực, cậu cũng đành thở dài cho qua. Một tay Joshua kéo cổ áo khép lại sao cho kín đáo, tay còn lại vén tấm rèm cửa của túp lều để đi ra ngoài.
Lớp cỏ dưới chân cậu xanh và có chút ẩm ướt. Lá và cành khô kêu lạo xạo khi cậu giẫm lên chúng bằng đế giày da - đôi duy nhất Joshua mang theo khi rời cung điện. Nó bảo vệ cậu khỏi những viên đá gồ ghề và các loại côn trùng ẩn mình dưới đất, Seungcheol nói rằng một số loài bẩm sinh đã có độc tố và anh chẳng muốn xem Á thần thể hiện khả năng sinh tồn chống lại mẹ thiên nhiên. Seungcheol biết cậu không quen chịu khổ, kể cả khi cậu cực khổ cùng anh. Vậy nên, phục vụ các yêu cầu của ngài Jun là điều duy nhất anh chấp nhận.
Joshua nhớ cung điện. Nhưng ở bên anh làm sức sống trong cậu căng tràn mạnh mẽ. Hoa hồng toả hương khiến Seungcheol như ngất ngây mỗi đêm. Không ngạc nhiên nếu nói chuyện đêm qua đã được định sẵn còn Joshua cứ thế đón nhận nó, thật thản nhiên.
Joshua tìm thấy Seungcheol đang đứng tựa lưng vào một thân cây cỡ vừa, trên người anh là áo trắng mỏng chưa buộc dây cổ tay, dường như nó được anh khoác lên một cách cẩu thả. Ánh nắng đi xuyên qua những kẽ lá xanh mơn mởn trên cành cây non và đổ trên vai anh. Cậu trông nó hơi chùng xuống rồi chợt căng cứng khi tiếng cười nói chợt vang lên ở con đường mòn cách vị trí của Seungcheol không xa. Ánh mắt Joshua phát hiện những người đang đi ngang qua là Seungkwan và Seokmin, cùng một con ngựa nâu và giỏ nan đựng vật phẩm được phủ kín bởi mảnh vải xanh thẫm.
Khoảng hai ba ngày một lần, đội binh của Seungcheol sẽ đi qua con đường mòn tiến vào khu chợ dân cư của một ngôi làng nhỏ, cách túp lều anh và Hoàng tử đang tạm trú tầm hai cây số. Bọn họ không thể nhìn thấy anh trai của mình luôn dõi theo, cũng không cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của anh đương nép mình bên chùm cỏ dại và các thân cây. Hôm nọ Joshua thấy Soonyoung rời đi cùng Chan, yên ngựa của họ còn treo một con thỏ rừng, Seungcheol bật cười khi nhìn Chan vỗ ngực tự hào kể về con nai cậu tha mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo/Seventeen • the greatest victory 👑
FanfictionChoi SeungCheol trở về từ cái chết, mang chiến thắng trở lại Đế quốc. Nhưng món quà vinh danh của nhà Vua hoá ra lại là cái bẫy săn đầu người. Joshua, người thừa kế ngôi vị, đẹp tuyệt trần nhưng tàn nhẫn. Hắn được mệnh danh là vị hoàng tử điên loạn...