Trần Nghị đem toàn bộ công việc trong hôm nay làm cho bằng hết vào đêm qua. Hai trũng mắt thâm quầng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn hờ hững lạnh nhạt.
Hắn muốn đến thăm Eddie. Nhưng dựa vào kinh nghiệm từ những lần trước, cậu đều từ chối tiếp hắn. Chưa bao giờ có ngoại lệ.
Hắn biết rõ điều đó, nhưng vẫn thầm mong đợi một ngày Eddie sẽ đổi ý gặp hắn.
Trần Nghị mặc bộ đồ mà Eddie đã từng phối cho hắn. Một chiếc áo phông xanh và áo khoác da đen nhẵn. Đó là bộ đồ đầu tiên hắn mặc đôi với cậu.
Trần Nghị vẫn nhớ rõ. Vào khoảng thời gian Eddie còn chưa nghỉ học, cậu đã luôn cảm thấy cô đơn. Kể cả khi được bao quanh bởi những bạn bè cùng lứa tuổi, cậu vẫn đơn độc như một cái bóng trong lớp.
Ai sẽ thân thiết được với một kẻ ngạo mạn luôn phá phách như vậy? Không gia đình, cậu khổ sở với những ngày họp phụ huynh và tiếp đón giáo viên. Không có một nơi là nhà, Eddie không dám đưa bạn bè mới về chốn ẩn náu của cậu với những cuộc ẩu đả và những con người của xã hội.
Nhưng cậu có Trần Nghị, có một người luôn theo sát từng bước đỡ lấy cậu.
Hắn đã âm thầm quan sát Eddie, học cách ăn mặc của cậu để giúp Eddie không cảm thấy lẻ loi. Những bộ đồ rực rỡ, những chiếc áo hoodie và tất caro quả thực không thể hài hòa trên người Trần Nghị.
Không biết Eddie thầm nhận ra tâm tư ấy của hắn thế nào, một ngày cậu thức dậy sớm và chuẩn bị quần áo cho hắn. Vẫn là những chiếc áo phông và hoodie sặc sỡ mềm mại ấy, nhưng được phối cùng sơmi và áo da đen.
Từ ấy Eddie có một người kề cạnh, một người hiện diện dành riêng cho cậu. Một Trần Nghị luôn cố gắng xua đi cô độc trong lòng cậu.
Nhưng Trần Nghị vĩnh viễn không nhìn ra tâm tư của Eddie.
Hắn vĩnh viễn không biết rằng nhưng bộ đồ sặc sỡ ấy càng là minh chứng cho nỗi sợ cô độc trong lòng Eddie. Cậu cố tìm kiếm sự nổi bật, một lời khẳng định cho sự tồn tại của mình.
Từng chút một, hắn tưởng như đang tiến gần hơn với cậu lại nhận ra nội tâm Eddie đã vụn vỡ và phức tạp như những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, lẫn vào nhau không thể nhìn ra bộ dạng gì nữa.
Hắn biết cậu cô độc nên mặc đồ đôi với cậu. Hắn biết cậu khao khát sự chú ý nên dịu dàng và bao dung cho mọi lần phá phách của cậu. Hắn biết cậu không thể dung hòa trong môi trường học đường nên đồng ý cho cậu nghỉ học theo sát hắn mỗi ngày. Hắn biết cậu sẽ thức giấc vào nửa đêm nên âm thầm pha sữa và chuẩn bị đồ xếp hình cho cậu. Hắn biết cậu thích ăn cay nên luôn sẵn sàng ăn lẩu cùng cậu vào những ngày đông lạnh.
Nhưng Trần Nghị hắn vĩnh viễn không nhìn ra Eddie thích hắn đến dường nào.
Hắn ngu ngốc quên rằng Eddie không đơn thuần là một đứa trẻ thiệt thòi cần được hắn chở che và bảo vệ. Cậu cũng là một người có lý trí và cảm xúc riêng mà hắn không thể nắm bắt hay chiếm hữu được.
Trần Nghị không ngờ đến Eddie đã đơn phương hắn bao nhiêu năm như thế. Và hắn đã khiến cậu tan vỡ từng chút một thảm hại đến thế nào trong suốt thời gian ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Nghị x Eddie] Lơ lửng
General FictionTôi thấy mình lơ lửng giữa khoảng không mơ hồ khi rơi vào lưới tình với anh. Còn tôi bước hụt giữa khoảng không ấy, rơi xuống đau đớn và nhận ra mình đã đánh mất em. _________________ Mọi người đều nói Trần Nghị điên rồi. Phải! Hắn phát điên rồi...