Eddie bị ánh nắng sớm chiếu đến tỉnh giấc. Trên mái tóc đen mềm mại của cậu, vài ánh sáng hoe vàng phủ lên như luyến lưu gợi lại mái đầu bạch kim từ lâu trước kia.
Khẽ cựa mình, Eddie ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ quên ngay cạnh khung cửa kính, trên người còn choàng một chiếc chăn lớn. Ngẩn người, cậu ngoái đầu nhìn quanh căn phòng, đáy mắt không giấu được tia bối rối hoài niệm.
... Ra là Bạch Tôn Dịch.
Cậu vẫn khó lòng giấu nổi kích động khi một lần nữa cảm nhận sự chăm sóc nhỏ nhặt mà quan tâm này.
Bạch Tôn Dịch đang ngồi đọc một cuốn sách dạy nấu ăn, mày hơi nhíu lại có vẻ chăm chú. Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ điểm danh, cậu ta hiếm khi thức dậy sớm đến vậy.
- Bạch Tôn Dịch! Dậy sớm thế? Háo hức quá không ngủ nổi hả?
Eddie lên tiếng khe khẽ, thanh âm vang trong không gian yên ắng như tiếng cá quẫy nước trong ao lặng.
Bạch Tôn Dịch ngẩng đầu chạm mắt với Eddie chừng vài giây, rồi lại cúi đầu đọc tiếp, chốc chốc lại lấy bút chì gạch vào một dòng chữ đã mờ trên cuốn sách cũ.
- Ừm.Tôi chỉ là bỗng nghĩ đến công thức làm bánh gato nên dậy sớm nghiên cứu chút.
Eddie tò mò bước nhẹ về phía Bạch Tôn Dịch, ngó đầu vào trang sách gạch ngang dọc và chi chít chữ kia. Nắng bên ngoài qua ô cửa thả lên trang giấy vệt sáng chói khiến cậu hơi nheo mắt lại.
- Cho tôi sao? À đúng rồi sinh nhật tôi là vào ngày hôm qua đó.
Eddie cười cười, tay chạm lên mũi trốn tránh sự bối rối. Bạch Tôn Dịch hơi ngẩn người, nhận ra bản thân đã quên mất một ngày quan trọng của Eddie.
Thực ra đây là lần đầu tiên Eddie nói với Bạch Tôn Dịch ngày sinh nhật của cậu. Những năm trước Bạch Tôn Dịch chủ yếu nhận ra ngày sinh nhật của Eddie nhờ vào cả đống thứ quà và giấy báo yêu cầu gặp mặt Trần Nghị gửi đến cho cậu ta. Vậy mà chính mình lại quên mất. Bạch Tôn Dịch chứng kiến Eddie mím môi có chút đáng thương, có chút không nỡ.
- Ra tù sẽ làm bù cho cậu vậy.
- Anh em tốt!
Bạch Tôn Dịch nhìn Eddie cười rạng lên, nhưng trong ánh mắt xen vài tia man mác buồn. Eddie quay mặt đi, gửi ánh mắt về phía khung cửa đầy nắng, khó lòng đọc rõ được tâm tư sau đó thế nào.
Trời hửng sáng, nắng chói hơn hẳn ban nãy. Có tiếng bước chân của quản tù bên ngoài khiến Eddie phân tâm, đứng dậy khỏi chỗ của Bạch Tôn Dịch, ngó mặt qua song cửa sắt nhỏ.
Nếu như thế giới bên ngoài song sắt bốn năm trước dường như tách biệt với cậu, khiến cậu cách xa khỏi thực tại mà ẩn náu an toàn, thì giờ đây, những song sắt kia như đang kéo cậu lại với cuộc sống cũ, đẩy Eddie trở lại bờ sau chuyến đi dài trên đảo nhỏ. Eddie sắp phải rời khỏi chốn cách biệt này, trở lại cuộc sống náo nhiệt mà đối mặt với điều trước kia còn đang dang dở.
Cậu lại thấy sợ hãi muốn chùn bước. Nhưng Eddie đã quyết định rồi, cậu sẽ không để Trần Nghị ảnh hưởng tới chính mình nữa. Cậu sẽ để anh ta có chỗ đứng thật cao trong bể tình của mình, để Trần Nghị thật khô ráo không đọng chút nước mắt phí hoài nào của cậu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Nghị x Eddie] Lơ lửng
Ficción GeneralTôi thấy mình lơ lửng giữa khoảng không mơ hồ khi rơi vào lưới tình với anh. Còn tôi bước hụt giữa khoảng không ấy, rơi xuống đau đớn và nhận ra mình đã đánh mất em. _________________ Mọi người đều nói Trần Nghị điên rồi. Phải! Hắn phát điên rồi...