chương 13

1.2K 60 10
                                    

Eddie mơ màng nhận ra tấm màn đen kịt trong mắt đã sáng dần, biếng nhác hé mắt quan sát trần nhà.

Con ngươi vội vàng co lại gấp rút như vừa trượt chân từ một giấc mơ mềm mại xuống vực đá lởm chởm, nỗi hoảng loạn xen lẫn vội vàng ngự trị trong tâm trạng của cậu. Trong phút chốc, như nhận ra thực tại đã đổi khác, Eddie cũng thở phào, con ngươi nhỏ dãn ra từ tốn. Cậu một lần nữa nhắm mắt trở lại, biếng nhác duỗi người trên giường, muốn tận hưởng cảm giác thoải mái của giường êm ái.

Lần đầu tiên cậu thấy trước mắt mình, khi bóng tối còn bao trùm bên trong làn mi khép, ánh nắng nhẹ chiếu sáng tầm nhìn kia không còn khiến cậu vội vã. Eddie tự tại đắm chìm trong cơn sảng khoái của một giấc ngủ sâu, không vội mở mắt và lo sợ sẽ trễ giờ điểm danh nữa.

Cửa sổ đóng kín và chói lóa, có lẽ Trần Nghị đã kéo rèm từ sáng sớm. Như sực nhớ ra điều gì, Eddie đưa tay cảm nhận chỗ trống bên cạnh, mắt lướt qua khoảng giường không có gối kia.

Hắn ta vẫn giữ thói quen dậy sớm như vậy. Đúng là nhàm chán.

Eddie tự cảm thán, vươn người ngồi bật dậy. Cậu vẫn tiếc nuối giấc ngủ sâu kia, miên man ngồi thêm một lúc trên giường. Mái tóc đen mềm mại vì lăn lộn đêm qua trở nên rối bời, rủ xuống che một bên mắt.

- Tóc dài rồi, phải cắt sớm thôi.

Eddie tự mình lẩm bẩm khi ngửa cổ ra sau, nỗ lực hất tóc mái ngược khỏi tầm nhìn.

Cậu khẽ chạm lên mắt, hai bên bọng mắt vẫn còn sưng, cảm giác có chút đau rát và đặc biệt nóng, giống như có khói hun trong khóe mắt vậy.

- Ngại chết mất!

Eddie bất chợt lấy hai tay che mặt, phẫn nộ tự tát nhẹ vào má mình hai cái. Kí ức đêm qua trong giây lát quay lại, đá cửa xông vào tâm trí cậu một cách ngông cuồng, gõ trống khua chiêng đánh thức từng tế bào trí nhớ của cậu về đêm qua mà để lại tâm trạng xấu hổ.

Cậu vậy mà lại khóc trước mắt Trần Nghị, để người ta dỗ dành mãi mới chịu ngủ trở lại.

Vậy còn ra thể thống gì nữa! Eddie à mày thật là ngu ngốc.

Eddie thầm mắng chính mình. Cậu đứng dậy khỏi giường, đặt chân xuống nền nhà.

Thực ra cũng không lạnh đến thế.

Bất ngờ trước cảm giác mềm mại dưới chân, cậu cúi đầu xuống nhìn. Thế mà cậu lại đang đi tất của Trần Nghị, vừa rộng vừa chẳng có màu mè sôi động, chỉ muốn rút phắt ra quẳng đi.

Nói là làm, Eddie ngay tức khắc cởi bỏ đôi tất nhàm chán kia. Hơi lạnh lập tức khiến cậu rùng mình, song vẫn ngang bướng ném tất trở về tủ của Trần Nghị.



- Dậy rồi?

Trần Nghị thản nhiên nhìn người đang lấn chiếm chỗ đứng trong phòng tắm kia, một tay vươn ra lấy chiếc khăn đang khoác trên một bên vai của cậu, rất đỗi quen thuộc lau mái tóc ướt của mình.

- Này! Trần Nghị...

Hắn nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của Eddie, khóe môi không kìm được nhếch lên.

[Trần Nghị x Eddie]  Lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ