chương 17

610 40 8
                                    


Ok im back.

_________________

Trần Nghị ngồi khoanh chân trên mép giường, liếc nhìn Eddie đang ôm lấy gối ngồi bên cạnh hắn. Hai bên tai hắn phiếm đỏ, gắt gao đẩy hơi nóng như muốn chọc thủng cổ họng. Trần Nghị uống hết lượng rượu còn lại trong cốc của mình, hơi nhíu mày trước cơn choáng đột ngột đánh thẳng vào tâm trí.

- Em uống vẫn chưa đủ? Còn muốn uống đến say luôn sao? - Trần Nghị quay sang đối mặt với Eddie, khẽ lẩm bẩm hỏi cậu.

Eddie tỉnh bơ nhìn hắn từ đầu đến chân, nghiêng đầu lắc hai cái:

- Không có. Vẫn tỉnh.

- Anh thấy choáng rồi.

Eddie nghe giọng Trần Nghị đã khàn đi, hơi run rẩy như thể hắn đang tận lực khống chế không cho bản thân ngay lập tức gục xuống đệm mềm vì say rượu.

Cậu hơi cao giọng, mượn thời cơ mà ra lệnh cho hắn:

- Về phòng đi. Anh uống không lại em đâu.

- Không cần, anh muốn uống với em nữa. Hôm nay say một chút cũng không sao.

- Sắp hết rượu rồi.

- Vẫn còn. Phòng anh có chai Brandy.

- Anh điên à? Say đến thế này rồi còn muốn uống tiếp.

- Cùng lắm thì sáng mai đau đầu thôi.

Trần Nghị cố chấp ôm lấy gối trên giường của Eddie, tỏ ý không muốn rời đi. Hắn nằm dài trên đệm, nặng nề gối đầu lên cánh tay, nhìn cậu không chớp mắt. Eddie nhíu mày lườm hắn, nhưng không tức giận. Cậu không muốn so đo với một người say rượu.

Ga giường trở nên lộn xộn và nhàu đi mỗi khi Trần Nghị thả mình lún sâu trên đó, kéo theo tâm tư của Eddie vò nát.

- Đi ra!

Eddie cắn chặt răng, gầm gừ từng chữ trong cổ họng. Cậu nắm lấy cánh tay của Trần Nghị một cách mạnh bạo và kéo hắn dậy khỏi giường. Trần Nghị nặng nề bị Eddie kéo đứng lên, một tay cậu giữ lấy vai hắn, ghì lấy.

Hắn quay người muốn trở lại giường mặc cho gương mặt cáu kỉnh của Eddie. Cả hai giãy giụa, đẩy qua đẩy lại khiến cánh tay bị nắm của Trần Nghị đã đỏ đến phát đau.

- Em nói anh đi ra ngoài mau!

Eddie lặp lại yêu cầu của mình một lần cuối rồi kéo tay hắn một cái thật mạnh. Trần Nghị theo quán tính bật dậy, lại vì sức nặng của toàn bộ cơ thể, Eddie không kịp giữ hắn lại, cả hai cùng ngã khỏi giường.

Eddie cảm giác hông mình nhói lên khi tiếp đất rầm một tiếng, dưới gáy có bàn tay bao bọc, ôm lấy toàn bộ vành tai của cậu. Lưng Trần Nghị va vào bàn cạnh giường, làm đổ xuống tất cả đồ vật trên đó.

Khung ảnh rơi xuống lưng Trần Nghị, theo động tác cúi mình của hắn mà bổ nhào xuống đất. Eddie thấy thanh âm trở nên tĩnh lặng tuyệt đối khi bàn tay của Trần Nghị dứt khoát che lên tai, đầu cậu vùi vào ngực hắn, toàn bộ lưng của Trần Nghị nhấn chìm cậu trong vòng tay của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trần Nghị x Eddie]  Lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ