Eddie's POV:
Tôi không rõ bây giờ là mấy giờ, có lẽ là quá nửa đêm.
Trần Nghị vẫn chưa vào phòng, hai bên gối trống không đến hiu quạnh. Tôi cố tình không nằm gối, chèn chiếc của mình vào giữa, nằm quay mặt về phía cửa. Một vài tiếng nước xả trong vòi vang lên từ bên ngoài, thanh âm lách cách của li thủy tinh vụn và ngắn gõ vào trong tâm trí tôi.
Giấc ngủ một lần nữa ập tới, chập chờn, để lại bụi mịt mù tung lên trong tâm trí.
Khi tôi mơ hồ định thần lại một lần nữa, đệm giường đã hơi lún xuống. Mắt nhắm chặt, đối mặt với không gian tăm tối kia, tôi dường như quay trở lại thời điểm còn trong nhà giam với Bạch Tôn Dịch.
Cảm nhận được tay ai đó nâng đầu tôi lên, luồn xuống gáy tôi một chiếc gối mềm, tôi khẽ mình cựa quậy.
- Phiền quá Bạch Tôn Dịch... Để yên tôi ngủ.
Hành động của người kia bỗng chốc khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối. Cảm giác mơn man chạy dọc tóc tôi, luồn vào trong tâm trí tôi những lưu luyến kì lạ.
Bạch Tôn Dịch, tên này tự nhiên hành xử kì quặc thế nhỉ!
- Ngủ ngon.
Thanh âm hơi khàn cất lên, tôi theo thói quen biếng nhác đáp lại.
- Ừmm...
Giường lún xuống sâu hơn khi người bên cạnh nằm lên, tỉ mỉ chỉnh lại mép chăn hở cạnh vai tôi. Hơi thở nóng phả vào gáy khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi nặng nề nhấn chìm đầu mình trên gối, cố gắng ngủ trở lại.
Rốt cuộc vẫn là nửa tỉnh nửa mê. Tôi trở mình, quay mặt về phía trong tường. Người bên cạnh đối với cử động của tôi không hề biểu lộ gì cả, có lẽ đã ngủ say.
Tôi khẽ gầm gừ trong cổ họng, mắt mơ màng mở ra làm quen với bóng tối.
Tôi giật bắn người khi cảm thấy đệm phía dưới lưng êm ái một cách lạ kì.
Ôi chết tiệt. Điều này còn tệ hơn cả ngàn lần việc mất ngủ, Trần Nghị đang nằm ngay cạnh tôi.
Tôi vội vàng quay lưng lại với anh ấy, ước rằng những ánh đèn rọi qua khung cửa kia sẽ thôi miên tôi vào một giấc ngủ sâu.
Có một điều gì đó trở nên khác biệt khiến tôi bối rối. Tôi vẫn có tình cảm với Trần Nghị, nhưng có lẽ trạm dừng chân trái tim của tôi vẫn luyến lưu đối với Trần Nghị của bốn năm về trước, chưa dám bắt chuyến xe trở về thực tại.
Trần Nghị của bốn năm trước và Trần Nghị của hiện tại đều là cùng một người, nhưng từ ánh mắt đến phong thái, tất cả đều khác.
Quả thực thời gian không hề làm tình cảm của tôi phai nhạt, nhưng cả hai chúng tôi đều khác đi quá nhiều rồi. Có lẽ nếu lướt qua trên phố, dẫu Trần Nghị có nhận ra và giữ tôi lại hay không, tôi đều muốn quay đi coi như không quen biết.
Trong quá khứ anh ấy trong biển người mà tìm ra tôi, ở bên tôi thì thực tại hoàn toàn đối lập. Những đầu sóng bạc phủ lên đầu tôi, đánh chìm tôi, mà tôi cũng tự nguyện yên lặng dưới đáy kia để anh ấy không nhìn ra tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Nghị x Eddie] Lơ lửng
General FictionTôi thấy mình lơ lửng giữa khoảng không mơ hồ khi rơi vào lưới tình với anh. Còn tôi bước hụt giữa khoảng không ấy, rơi xuống đau đớn và nhận ra mình đã đánh mất em. _________________ Mọi người đều nói Trần Nghị điên rồi. Phải! Hắn phát điên rồi...