chương 6

1.5K 82 4
                                    


Eddie ngồi yên lặng trước cửa kính, vẻ mặt ngây ngốc có phần đăm chiêu. Chẳng rõ tâm tư đã thả theo gió hướng nào, cậu khoanh chân ngồi đó cả đêm.

Cửa sổ đóng kín, gió đêm không lách mình vào trong phòng được, nhẫn nại gõ lên tấm kính vài tiếng cốc cốc. Tiếng thở nhẹ chìm trong âm thanh xôn xao bên ngoài.

Bạch Tôn Dịch khát nước tỉnh dậy vào nửa đêm, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng lưng cô độc trước mắt. Eddie nhíu mày thở dài, như nhận ra người sau lưng đang tiến lại gần, dịch sang bên cạnh một chút, một tay vỗ nhẹ vào chỗ trống.

- Hôm nay không đuổi tôi về ngủ tiếp nữa hả?

Bạch Tôn Dịch cất tiếng thì thào, giọng gió nhẹ thoảng trong không gian tối, im lìm.

Bóng những tán cây đổ xuống trên tường mịt mù như một khoảng rừng thẳm khiến hai bờ vai kia chìm nghỉm trong đó, tâm trạng lạc trong những suy tư. Đầu óc Bạch Tôn Dịch quay cuồng trong mộng mị, vừa tỉnh dậy đột ngột có chút mơ màng. Qua khóe mắt mờ mờ, góc mặt Eddie hiện lên mơ hồ, nhoèn đi và vương nỗi niềm sầu thẳm nào đó tựa hồ đã quen thuộc mọi đường lối trong lòng, đến rồi đi bất chợt.

Bạch Tôn Dịch ngẩn người.

Đó là gì? 

Bạch Tôn Dịch không đoán được tâm trạng của Eddie, nghiêng đầu thả ánh mắt lên góc nghiêng của người bên cạnh.

Một thoáng yên lặng đặc lại trong đêm tối.

- Tôi chỉ là... mà thôi ngồi đây một lát đi.

Eddie khàn khàn cất tiếng, giọng mũi nghe hơi nghẹn khiến nhịp thở cậu hẫng lại. Bạch Tôn Dịch lén nhìn kĩ nơi khóe mắt của cậu, tìm kiếm giọt nước nhỏ nào đọng trên đó. Nhưng không nhìn rõ, xung quanh tối đen đến mờ ảo.

Bạch Tôn Dịch miên man nghĩ rồi tặc lưỡi trong lòng, quả nhiên là có tâm sự nào đó. Nhưng xem ra Eddie còn muốn giấu cậu.

Trong cổ họng Eddie ngân lên một tiếng cười nhỏ, nghẹn lại và có phần chua chát.

- Tôi vừa rồi đã mơ về Trần Nghị...

- Cậu mơ thấy mình đang tẩn anh ta hả?

- Không...nói là mơ thì không chính xác. Giống như là nhìn lại kí ức ấy.

- Lại là chuyện bốn năm trước hả?

- Ừ...

- Cậu muốn kể ra không?

Bạch Tôn Dịch thì thầm bên tai Eddie, rụt rè đặt tay lên vai cậu.

Eddie không phải là một người sẽ dễ dàng nói hết ra tâm tư trong lòng mà luôn giấu nhẹm đi tự khóc một mình. Bạch Tôn Dịch ngày thường có thể thấy Eddie xù lông vào buổi sáng mà cáu gắt về cơn mất ngủ đêm hôm trước, có thể thấy Eddie với mái tóc ướt vừa tắm xong ngồi lơ đãng trong góc phòng..., nhưng có lẽ đến khi tự do đường ai nấy đi rồi cũng chưa một lần được nghe cậu giãi bày tất cả mọi thứ và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Eddie đã luôn nhẫn nại lắng nghe và bên cạnh Bạch Tôn Dịch, chứng kiến khoảnh khắc vụn vỡ nhất đến khóc òa lên của người bạn ấy, nhưng đến lượt chính bản thân mình, cậu lại không dựa dẫm vào Bạch Tôn Dịch.


[Trần Nghị x Eddie]  Lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ