Eddie's POV:Khi tôi về đến nhà, Trần Nghị vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi ném balo bừa bộn lên sofa, sải bước về phòng của Trần Nghị. Do dự một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn mở tủ đồ của anh ấy, tùy ý chọn một chiếc áo dài tay.
Tôi có thể mặc tiếp quần ngủ tối qua, nhưng áo thì phải thay rồi. Chỉ là một cái áo thôi mà, Trần Nghị chắc cũng không đến độ ích kỉ mà giận dữ với tôi vì mặc áo của anh ấy. Rõ ràng hôm trước còn nói với tôi cái nào cũng đều được, mà tôi cũng chẳng ngần ngại gì.
Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó.
- Chẳng khác cái đếch gì cả.
Cơn giận dữ bất chợt xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi đưa tay vò mái tóc của mình một cách mạnh bạo, và mỗi lần da đầu căng lên đau đớn, cõi lòng tôi như vỡ nát thành từng mảnh.
Tôi chống tay lên tấm gương trước mặt, gục đầu xuống, thầm thì với chính mình:
- Con mẹ nó...mình cuối cùng vẫn xoay ra cái bộ dạng này.
Tâm trạng tôi lúc này thực sự như một mớ rẻ rách vậy. Môi tôi thậm chí rung lên một cách mất kiểm soát và răng nghiến vào lưỡi đến độ mùi máu xâm chiếm khắp khoang miệng. Hơi thử đục, nặng nề.
Bốn năm liền đã trôi qua và tôi vẫn thích Trần Nghị. Tôi vậy mà đã thích anh ấy thêm tận bốn năm nữa.
Móng tay tôi cào lên mặt gương để lại âm thanh ken két khó nghe, mày hơi nhíu lại trước tiếng động sởn gai ốc ấy.
Không khí lạnh bao trùm khắp lưng khiến tôi có cảm tưởng dường như có một bàn tay nào đó tóm lấy gáy mình, lạnh lẽo và gỉ mùi sắt. Cổ họng khô khốc mỗi khi hít thở, tôi khó khăn há miệng để luồng khí lạnh tràn vào khắp cơ thể nóng bừng.
Tôi lại chìm vào trong những suy nghĩ khủng hoảng của mình. Đã một khoảng thời gian dài, tôi luôn gặp tình trạng này, khi tâm lí bị kéo căng đến cực độ và cơ thể rơi vào trạng thái bất động đến mức hít thở cũng thật khó khăn. Tôi chỉ có thể đứng đó và triền miên trong nội tâm.
Thực ra bốn năm kia cũng không phải quá hoài phí, chừng đó thời gian khiến tôi hiểu ra rằng, trong lòng mình không thể nào gạt bỏ được tình cảm với anh ấy. Trần Nghị là tất cả của tôi, và Eddie tôi thực sự rất thích anh ấy.
Tôi thích anh ấy, thực sự vô cùng thích. Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rõ được một điều rằng, nếu ngay bây giờ lập tức cuốn theo tình cảm ấy, đến bên Trần Nghị và nói "Em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi" với anh ấy, tôi cả đời sau này sẽ sống mà không bằng chết.
Tôi cần thời gian để thực sự tin tưởng rằng Trần Nghị cũng có tình cảm với tôi, và tôi, chắc chắn sẽ không hối hận nếu để anh ấy có được tôi quá nhanh.
Tôi đã yêu Trần Nghị, nhưng anh ấy phủ nhận mọi cảm xúc của tôi và khiến tôi đau khổ trong một thời gian quá dài. Và giờ đây anh ấy thừa nhận rằng bản thân cũng có tình cảm với tôi. Chẳng có lí do gì để tôi phải ngay lập tức đáp ứng tình cảm của Trần Nghị chỉ vì lời yêu muộn màng đó cả. Tôi sẽ yêu khi tôi muốn, vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Nghị x Eddie] Lơ lửng
Ficção GeralTôi thấy mình lơ lửng giữa khoảng không mơ hồ khi rơi vào lưới tình với anh. Còn tôi bước hụt giữa khoảng không ấy, rơi xuống đau đớn và nhận ra mình đã đánh mất em. _________________ Mọi người đều nói Trần Nghị điên rồi. Phải! Hắn phát điên rồi...