chương 8

1.7K 107 10
                                    


Eddie ngã người lên sofa, một tay quẳng ba lô sang một bên. Đệm da ghế chịu sức nặng của người bên trên vang lên tiếng động ngắn, vọng khắp không gian kín.

Cậu uể oải nằm dài trên ghế, mơ màng dụi mắt vào gối mềm bên tay.

Eddie ôm lấy áo khoác và chăn gối lộn xộn trên sofa, gượng ép bản thân mở mắt nhưng bất lực. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại một tiếng thật sắc và gió từ bên ngoài lộng vào ầm ĩ bên tai bất chợt ngưng bặt, Eddie đã mơ hồ thiếp đi, chìm vào giấc ngủ vội, không quá sâu, vẫn còn cảm nhận được thanh âm xung quanh cất lên tựa bản hòa âm xáo trộn và ánh sáng sắc màu rọi vào mắt nhắm hờ nhạt nhòa, loang dần thành từng vũng mơ hồ.

Cậu lắng tai nghe thấy tiếng giày gõ nhẹ trên nền nhà, dừng lại thật lâu bên sofa mình đang nằm.

Mùi hương quen thuộc kia lại một lần nữa tràn vào mũi của cậu, chiếm lĩnh lồng ngực và hơi thở một cách chậm rãi.

Cả quãng đường trên xe ô tô, Eddie dường như đắm mình trong mùi hương của Trần Nghị. Hơi thở mạnh của hắn tràn ngập trong không gian nhỏ ấy, mơn man khắp gáy cậu như cố ý trêu đùa, lại giống như ảo tưởng của Eddie với sự vô ý ấy của hắn.

Cái chạm của Trần Nghị để lại ấm nóng trên mi mắt cậu, âm ỉ lan khắp người xúc cảm nóng bỏng. Giờ đây, dưới ánh nhìn không rõ tâm tư của hắn, Eddie thấy toàn thân mình bỗng bối rối và muốn trốn tránh khỏi cơn nóng như cảm mạo đang dâng lên hai bên tai kia.

- Eddie! Về phòng nghỉ ngơi đi. Chốc nữa sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em.

Giọng của Trần Nghị rót vào tai Eddie, thoáng qua, chập chờn, chóng vánh biến mất như một tiếng động trong giấc mơ vội vàng.

Cậu vẫn nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng mãnh liệt xâm chiếm luồng khí mát trong phòng, cố gắng tìm kiếm một bằng chứng cho sự hiện diện của Trần Nghị. Đệm sofa lún xuống một chút, trên đỉnh đầu cậu, ngón tay của Trần Nghị chạy qua, mân mê lọn tóc tơ rồi buông xuống những cái chạm dịu dàng, đầy từ tốn. Ngón tay cái ấm áp của Trần Nghị chà nhẹ nhàng lên khóe mắt cậu, một lần nữa khiến cậu chìm vào mơ màng.

Trần Nghị thực sự đang ở đây. Ngay bên cạnh cậu.

- Không đói!

Eddie đè nén một chút vụn vỡ trong giọng của mình, hé môi đáp lại hắn một cách vội vã, sợ hãi hắn sẽ phát hiện ra tâm trạng phức tạp trong lòng.

Ngón tay của Trần Nghị dừng lại trong không trung, khựng lại khi Eddie quay đầu vào trong tường.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ ấm áp loãng dần trong không khí lạnh. Ánh mắt hắn không rời khỏi cánh tay ôm chặt gối của cậu, cuối cùng hạ tay xuống, thở dài.

Tiếng của Trần Nghị khẽ khàng cất lên, khàn khàn đọng lại thật lâu trong tâm trí Eddie.

- Vậy vào phòng trước đi... Nếu đói gọi cho anh.

Có lẽ cậu chỉ đang mơ. Eddie miên man nghĩ và quyết định tiếp tục nhắm mắt im lặng. Tiếng của Trần Nghị rung lên trong tâm trí cậu, xô vào miền kí ức những làn sóng xôn xao. Cậu lựa chọn im lặng cuộn tròn trên đảo nhỏ, không dám đưa tay chạm vào bọt sóng trắng xóa kia.

[Trần Nghị x Eddie]  Lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ