chương 11

1.7K 103 43
                                    

Trần Nghị nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, rất nhanh dời tầm mắt khỏi màn hình tivi, hướng về phía hành lang tối đèn.

Hắn vốn cố thức đến muộn để đợi Eddie. Trần Nghị vẫn luôn lo lắng về những cơn mất ngủ của cậu, hắn không biết Eddie liệu còn phải trải qua những giấc ngủ tồi tệ ấy nữa hay không.

Thanh âm cửa đóng lại chìm trong những xáo trộn của tiếng tivi, khiến hắn bất giác nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là âm thanh tự mình ảo tưởng ra.

Bốn năm rồi, làm sao có chuyện người sẽ không đổi khác?

Eddie bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng từ tivi mờ mờ hắt lên gương mặt cậu.

Trần Nghị hơi sững người như không tin vào bóng hình mình đang thấy. Hắn nhìn Eddie không chớp mắt.

Những vũng màu loang đỏ và xanh từ khung ảnh nhấp nháy chạy khắp bả vai Eddie, nhỏ xuống xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo rộng những giọt rực rỡ.
Trần Nghị ngẩn người khi ánh mắt chạm vào vệt sáng mơn man trên làn da trắng của cậu.

Kể cả khi không đứng trong nắng với mái tóc vàng nổi bật, Eddie trầm lặng trong màu đen kia vẫn lộng lậy trong mắt hắn.

Những ánh sáng đỏ chạy khắp làn da cậu hút mắt Trần Nghị, khiến hắn phát giác mình đang hít thở một cách nặng nề.

Thực khó thở!

Tay Trần Nghị vô thức nắm lấy gối, đẩy sang một bên chừa ra một chỗ trống lớn trên sofa. Hắn không hề giấu giếm mà thẳng thắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tâm tư của hắn chìm trong bóng tối, dịu dần dưới ánh sáng chuyển màu của màn hình tivi.

Eddie không rõ có bắt gặp cái nhìn của Trần Nghị hay không, cúi đầu dò dẫm đi trong ánh sáng mờ nhạt.

Eddie chậm rãi bước về phía sofa, đôi mắt hơi nheo lại trước chùm ánh sáng đột ngột ấy. Thanh âm vặn nhỏ như thầm thì bên tai cậu, không thể đoán rõ được nội dung đang chiếu trên tivi. Tâm trí cậu dường như mơ hồ, có chút không tỉnh táo.

Trần Nghị nhìn một lượt từ trên xuống khắp người Eddie, bỗng nhiên đứng dậy tiến về phía cậu. Eddie không đi tất, chân trần đặt trên nền nhà lạnh kia. Bàn chân hơi co lại, trắng trẻo chạm vào mặt sàn lạnh tanh.

- Sẽ bị lạnh mất.

Hắn ghé mặt thầm thì bên tai cậu, một tay chạm vào eo Eddie, ý định đặt trọn người đối diện vào cánh tay của mình mà nhẹ nhàng nâng lên.

Đừng có tùy tiện chạm vào em!
Đừng có vác em lên nữa...

Hơi khựng lại, Trần Nghị như ngỡ ra điều gì, vội vàng rụt tay về. Eddie vẫn dõi theo hành động của hắn, rối bời khó hiểu, một tay đặt lên bờ ngực cứng rắn kia muốn đẩy người ra.

Cậu khẽ nghiêng đầu, hé môi định nói điều gì với Trần Nghị.

Trần Nghị trong chớp mắt bắt lấy cánh tay đang cố đẩy mình ra, ôm lấy lưng cậu. Hắn luồn chân trần của mình xuống dưới, để Eddie giẫm lên chân mình một cách nhẹ bẫng.

[Trần Nghị x Eddie]  Lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ