Mặt Trái

3.7K 157 19
                                    

=)

.

.

Người Cảnh Nguyên thương, kết hôn rồi.

Gã lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò quen thuộc trong bộ vest cưới phẳng phiu nhã nhặn. Em vẫn đẹp như ngày đầu hai người gặp gỡ, nụ cười em vẫn rạng rỡ như lần đầu ánh sáng chiếu rọi mặt đất khô khan nhạt nhẽo.

Ứng Tinh của Cảnh Nguyên, là ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, cứ ngỡ nằm ngay trước mặt lại mãi chẳng thể nào với đến.

Ứng Tinh của Cảnh Nguyên, là nốt chu sa khoét sâu vào trái tim cứ ngỡ đã thật sự sống, chậm rãi bào mòn, bòn rút từng nhịp đập yếu ớt.

Ứng Tinh của Cảnh Nguyên, là thứ tồn tại thuần khiết cao quý bậc nhất, gã muốn dang đôi tay đầy bùn nhơ ôm lấy, lại luyến tiếc nụ cười sáng trong như nước đầu nguồn, sợ chạm vào sẽ chẳng thể tẩy sạch.

Cảnh Nguyên cứ ngỡ đóng vai một gã tiều phu chân chất ngày ngày uống rượu ngắm trăng là đủ. Gã cữ ngỡ hoa sẽ mãi ở đây toả hương, chẳng ngờ một vài cái chớp mắt, ánh trăng người tiều phu chấp niệm bao năm bị mây đen bao lấy, chẳng ngờ thứ hoa đẹp đẽ kia lại có người hái đi mất.

Ứng Tinh của Cảnh Nguyên...

Ứng Tinh của Cảnh Nguyên...

Ứng Tinh của ta.

.

"Ngươi cam tâm sao?"

"Ta không."

"Có muốn cướp lại người ấy không?"

"..."

"Để cho ta."

.

Giữa trưa, tiệc cưới đã bắt đầu đón khách, Ứng Tinh tiếp mệt, nhanh chóng cười trừ đi vào phòng nghỉ.

Mùa hè oi bức, cái nóng như cháy da cháy thịt khiến ai nấy cũng nhăn mày lắc đầu. Tầng mồ hôi mịn bám lên chiếc gáy trắng nõn, vì nóng mà da thịt ửng đỏ từng mảng lớn. Ứng Tinh kéo kéo cà vạt, lung tung cởi vài ba cúc áo.

- Nóng quá.

Phòng nghỉ riêng tư kẽo kẹt mở cửa, người đến là phù rể thân thiết của Ứng Tinh, em khẽ mỉm cười, lại ngạc nhiên hỏi.

- Cảnh Nguyên? Cậu nhuộm tóc à?

Cảnh Nguyên dùng ngón tay nghịch ngợm lọn tóc đen nhánh, khúc khích.

Ứng Tinh cảm thấy người bạn thân của em hành xử không giống mọi hôm, nhưng em không biết chỗ nào mới là lạ.

Cảnh Nguyên chậm rãi khoá trái cửa, bước đến bên Ứng Tinh. Gã vương tay vén đi mái tóc bết dính mồ hôi, lại chậm chạp lướt ngang da thịt mềm mại vẫn còn đọng hơi nước.

- Để tớ chỉnh tóc cho cậu.

Em vui vẻ gật đầu, an tâm ngã người tựa vào chiếc ghế gỗ.

Sao hôm nay Cảnh Nguyên thơm quá, mùi này...

Buồn ngủ...

Cảnh Nguyên xoa nhẹ lên đôi mắt lờ mờ sũng nước, nhẹ nhàng mân mê dái tai mềm mại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JingRen/Song Tính] Mỗi Ngày Một JingRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ