Chương 05: Retrace

149 6 7
                                    

Một mảnh đá vụn bị gió thổi lăn lông lốc từ một sườn đồi thoai thoải xuống bãi cỏ bằng phẳng, cuối cùng dừng lại sau khi va trúng chân của một cô gái. Mái tóc vàng hoe thả sau lưng, cô kéo găng tay trái ra rồi cúi thấp người nhặt mảnh đá cầm lên tay. Vài hình ảnh rõ nét lập tức lướt vụt ngang tâm trí cô như một bộ phim tài liệu. Căn nhà đá nằm trên ngọn đồi yên ắng, phía sau nhà trồng vài khóm hoa bụi hồng nhạt, có hai đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa ở đó. Bỗng nhiên tiếng ầm ầm vang lên. Một con quái vật trắng to như bò mộng thình lình xuất hiện húc đổ ngôi nhà, thẳng từ cửa trước đến sân sau, giẫm bẹp hai đứa trẻ hãy còn ngơ ngác không biết chuyện gì. Sau khi làm xong cái việc tàn nhẫn ấy, nó liền mất hút ở bìa rừng.

Đoạn phim dừng lại ở đây. Cô gái quan sát mảnh đá từng là một phần của căn nhà, thở dài. Đây không phải lần đầu cô trông thấy những hình ảnh này, thậm chí đây còn chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất. Mỗi khi nhớ lại những tàn tích quá khứ đang trôi tuột đi theo dòng chuyển động của thời gian, cô lại bất giác hơi nhíu mày một chút.

Thế giới vốn dĩ không công bằng. Câu nói quen thuộc từ một người có gương mặt lạnh băng thì thào nhỏ nhẹ bên tai cô. Vì không thể thay đổi sự thật này, thế nên ta phải học cách chấp nhận nó Sylvia.

Những cơn gió vẫn thổi dồn dập, đập vào tán cây kêu xào xạc. Cô thả mảnh đá xuống rồi nhắm mắt, tập trung lắng nghe nhịp thở của rừng cây, cô không bỏ qua bất cứ điều gì dù là tiếng động nhỏ nhất. Dưới chân đồi tiến lại một bóng dáng vội vàng. Cậu ta vừa giơ cánh tay phải lên cao vừa hô. “Đội trưởng Sylvia, chúng tôi tìm thấy căn nhà đó rồi.”

Sylvia đặt mảnh đá vụn xuống đất, đeo lại găng tay, xoay người đối diện với chàng trai nọ, dịu dàng trả lời. “Cảm ơn, phiền phức mọi người quá.”

“Không phiền, không phiền chút nào đâu ạ.” Cậu ta ngại ngùng hắng giọng. “Để tôi dẫn đường.”

Sylvia gật đầu. Trước khi rảo bước theo sau Kỵ sĩ dẫn đường, cô chỉ về phía ngôi nhà thủng một lỗ lớn trên sườn đồi. “Lát nữa cậu và vài người nữa hãy kiểm tra bên trên. Nhớ cẩn thận nhé, trong rừng vẫn còn sót một bé khổng lồ, nhưng với sức của quân đội thì đủ xử lý chuyện này ổn thoả rồi.”

“Rõ, tôi sẽ báo cáo cho quân đội ngay.” Nam Kỵ sĩ đáp, sau đó ra dấu cho Sylvia theo sát cậu.

Hai người cùng nhau đi qua một con đường nhỏ rồi một khóm ruộng bậc thang, sau khi rẽ qua thêm nhiều lối mòn nữa, họ dừng dưới chân một vách núi không cao lắm. Sylvia đảo mắt đánh giá xung quanh, chỉ có duy nhất một căn nhà đá ở đây, cây cỏ, đất đá không có dấu hiệu bị càn quét. Trừ những bãi cỏ mọc um tùm do không có người dọn đã lâu thì toàn bộ căn nhà vẫn hoàn hảo không bị hư hại gì.

Sylvia men theo con đường rải sỏi bước lên đó, nam Kỵ sĩ im lặng bám theo cô. Dưới chân núi là ba Kỵ sĩ khác đang làm công việc kiểm tra, tất cả đều là thành viên đội Trinh sát và học khoa Siêu năng. Khi nhận thấy Sylvia đang đến, họ ngay tức khắc ngừng động tác đang làm, nghiêm chỉnh chào cô ấy, sau đó mới loay hoay tiếp tục việc làm còn dang dở.

Sylvia cười cười, bỗng cô nói với nam Kỵ sĩ sau lưng. “Thật là, bọn họ đâu cần phải làm thế.”

“Vì họ rất yêu mến ngài đấy.” Nam Kỵ sĩ nhoẻn miệng cười. “Ngài đã giúp đỡ bọn tôi nhiều lắm mà.”

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ