Giao Đoạn: Gần Hơn, Rõ Hơn

162 6 3
                                    

“Vậy nhé, khi em không có ở đây thì chị nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Iris mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay chào nữ hầu gái.

“Tiểu thư, người thực sự phải làm đến mức này sao?” Bella mắt buồn rười rượi nhìn trưởng nữ nhà Bedelia đang ngồi trong xe ngựa. “Hai người vẫn có thể ngồi lại nói chuyện lần nữa mà.”

Đã qua hơn ba tháng kể từ lúc cô tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cô không nhớ nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng khi Iris kịp nhận ra thì mối quan hệ giữa cô và chú mình đã căng thẳng như nước với lửa rồi. Mặc dù không ít lần cả hai cùng ngồi xuống “hai mặt một lời” nhưng thế cũng chẳng giúp tình hình khá hơn.  Và cuối cùng nó lại thành ra như bây giờ – một cuộc chiến tranh lạnh.

Iris im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu quan sát toà dinh thự trước mặt. Trên tầng ba, sau ô cửa sổ có một bóng người đang nhìn về phía cỗ xe chằm chằm. Iris chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng không muốn dây dưa lâu hơn. “Em cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng đáng tiếc em và chú Igna không có tiếng nói chung. Vả lại nữa thế này cũng vừa ý chú ấy quá còn gì?” Cô cười mỉa. “Nơi đó vừa an toàn vừa cách xa vùng chiến sự, chị nói xem chú ấy có vui không?”

“Xin tiểu thư đừng nói vậy.” Bella lắc đầu nguầy nguậy. “Thực ra ngài Ignatius vẫn luôn quan tâm đến người đấy ạ. Chỉ là tiểu thư không thấy thôi.”

Iris cay đắng nở nụ cười. “Bella, chị biết không, em không thấy không đồng nghĩa với em không biết cảm xúc của chú ấy như thế nào.”

Vì em nghe thấy rất rõ. Iris âm thầm bổ sung một câu trong đầu. Cô thoáng liếc nhìn lá thư hồi đáp có con dấu của Học viện Quân sự Albion trong tay. Chỉ cần xuất phát ngay bây giờ thì đến sẩm tối cô sẽ đến nơi. Iris thậm chí còn chẳng buồn cân nhắc sẽ ở lại dinh thự thêm một ngày ngay khi bức thư vừa tới tay.

Bella kinh ngạc mở to mắt. “Vậy thì tại sao...”

“Chính vì biết nên em mới không thể chấp nhận được đấy.” Iris hạ giọng. “Chị cũng hiểu điều đó mà phải không? Chú ấy quan tâm bằng cách bao bọc em thái quá như thế ư? Em đâu có cần kia chứ.”

Bella khóc không ra nước mắt. “Tiểu thư...”

“Thực ra em cảm thấy em nên lánh mặt một thời gian để chú ấy có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, thực sự em chưa từng ghét chú ấy.” Iris phất tay ra hiệu cho người đánh xe rồi cô tiếp tục. “Bella, thỉnh thoảng em sẽ về thăm mọi người, hứa đấy.”

“Tôi hiểu rồi.” Nữ hầu gái không đành lòng trả lời. “Tiểu thư cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt khi không có tôi bên cạnh đó. Người không được bỏ bữa, không thức khuya và... làm ơn đừng liều lĩnh ạ.”

“Thật là, chị hơn em có năm năm chứ không phải năm mươi năm đâu. Chị cứ như mẹ em ấy.” Iris cười trừ, cảm thấy người cần tự chăm sóc chính mình nên đổi thành nữ hầu gái trước mặt mới đúng. Nhưng sự thật là cô cũng không nỡ bỏ Bella ở lại. Một lần nữa, Iris nhẹ giọng nói. “Em nhớ rồi.”

“Tôi sẽ luôn ở dinh thự này chờ người thưa tiểu thư.” Bella chân thành nói.

Iris gật đầu. “Gặp chị sau.” Rồi cô chợt nheo mắt nhìn bóng người đàn ông trên tầng ba lần cuối. “Và gặp chú sau, chú Igna.”

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ