Chương 04: Alessia Trong Ánh Lửa Xanh

139 6 4
                                    

“Bấy giờ tôi xoay lại để xem âm thanh vừa nói với tôi là gì. Vừa xoay lại, tôi thấy một cỗ xe ngựa trắng, được kéo bởi năm chiến mã oai hùng cưỡi mây mà xuống. Người ngồi trong xe ngựa, mặc áo chùng trắng, tay cầm nhành hoa Acacia màu kem. Đầu và lông mày Người trắng như chiên, tóc dài đến tận gót chân. Mắt Người như đồng sáng được luyện trong lửa cháy.

Người nói. ‘Đừng sợ, ta là Đấng Bảo Hộ của các ngươi. Ta nghe thấy tiếng các ngươi gọi ta. Ta biết sự khốn khó của các ngươi. Các con chiên tội nghiệp của ta, rồi các ngươi sẽ không cảm thấy đau khổ hay tuyệt vọng nữa. Chiến tranh, bệnh tật, tai ương – Bảo Hộ sẽ xoa dịu các ngươi, toàn tâm bảo vệ các ngươi khỏi những điều tang thương ấy.’

Người công bằng với vạn vật.

Người gần gũi với vạn vật.

Hãy lắng nghe, Người là Bảo Hộ.

Chúng tôi quỳ xuống, cung kính với Người. Các con chiên bắt đầu hô vang. ‘Đấng Tsiyyon vĩ đại soi rọi chúng ta.’ Người – Tsiyyon Bảo Hộ, là tấm khiên vững chãi nhất cho tất cả sinh vật trên toàn cõi lục địa Eldoria này.”

Nhà thờ của các Đấng Tsiyyon đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ buổi sớm mai. Chim kêu ríu rít trên mái chóp nhọn của nhà thờ, vài con đậu lên cửa sổ tròn, lim dim nhắm mắt như đang lắng nghe lời Linh mục truyền giáo từ sảnh đường lớn.

Một cô gái đơn độc đứng ở sân sau Nhà thờ, im lặng lắng nghe âm thanh vọng lại từ phía xa. Mắt cô dán chặt vào bức phù điêu khắc hoạ một Nữ thần trẻ trung ngồi trong xe ngựa, trong tay Nữ thần là nhành Acacia màu kem rung rinh theo gió. Hệt như những gì cô vừa nghe thấy một giây trước.

Bỗng một nam tu sĩ trẻ mặc áo chùng đen bước tới sau cô, tay cậu ta ôm một quyển Kinh Thánh dày cộp. Nam tu sĩ quan tâm hỏi. “Tôi thấy cô đứng đây phải hai tiếng rồi. Trông cô không giống người theo đạo cho lắm, có cần tôi giúp đỡ gì không?”

Mái tóc xám khẽ đung đưa, cô nhẹ lắc đầu. “Tôi đang đợi em gái thôi, phiền cậu quá.” Vừa nói xong, cô chỉ về phía đại sảnh đường. “Con bé ở đó.”

“Tôi hỏi điều này có lẽ hơi thất lễ nhưng vì sao cô cứ nhìn chằm chằm bức phù điêu này vậy?” Nam tu sĩ thắc mắc. “Sẽ không đến mức nhìn suốt hai giờ không nghỉ chứ?”

“À...” Cô ngoái đầu liếc nhìn bức phù điêu của Tsiyyon Bảo Hộ lần nữa. Cô lo lắng không biết mình nên giải thích thế nào với nam tu sĩ. “Không biết có quá kì lạ không. Chỉ là, phải, hình như tôi cảm thấy ánh mắt của Người đang dõi theo mình.”

Mặt nam tu sĩ lập tức sáng bừng như vừa nghĩ ra điều gì. Cậu đưa mắt quan sát bức phù điêu rồi lại nhìn cô gái. “Tôi từng nghe Linh mục nói có vài trường hợp giống cô rồi.” Cậu phấn khởi giải thích. “Không có gì kì lạ cả. Như thế nghĩa là các Tsiyyon đang chú ý đến cô đấy. Bản thân cô rất có tiềm năng để trở thành một tín đồ của các Ngài. Nếu thuận lợi, cô thậm chí sẽ được ban cho Thánh lực.”

Chuông Nhà thờ reo vang báo hiệu buổi truyền giáo vừa kết thúc, đã đến lúc cô đón em gái và cùng nhau trở về nhà.

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ