Chương 11: Ngôn Ngữ

50 2 0
                                    

Vị gia chủ đầy trách nhiệm đã từng nghĩ rằng bản thân và Olivia vĩnh viễn sẽ là hai đường thẳng song song. Trải nghiệm của họ khác nhau. Mục đích của họ khác nhau. Phương pháp của họ khác nhau. Như lửa đỏ và cây xanh, như hoa dại và ngọn gió dữ. Ta cũng từng đứng giữa họ, chẳng khác nào con cừu non lạc lối, mù loà, đánh mất phương hướng trước những ngã rẽ đầy sương. Ta không biết mình phải lựa chọn và đi trên con đường nào.

Thế nhưng số phận đã ngấm ngầm an bài. Họ có thể là hoa và cây, vẫn có thể là gió và lửa. Chúng ta chỉ như một hạt bụi trần nhỏ bé nằm trên dòng chảy bất biến của số phận mà thôi.

Trong thời gian đó ta cũng dần nhận ra, cái gọi là “lỗi lầm và nỗi dằn vặt”, hoá ra lại có thể tàn phá một con người khủng khiếp đến nhường ấy.

Trích “Hồi ức của Iadnah”


“Fei’lyeus. Đọc lại, là Fei’ly-eus. Ngươi bắt đầu làm ta hoài nghi về quyết định của mình rồi đấy. Ta không muốn thấy ‘người đầu tiên’ do chính mình lựa chọn lại đọc không xong ngôn ngữ cao quý của bọn ta đâu. Thật xúc phạm. Nào, đọc lại.”

Giọng nói gay gắt vang lên giữa không gian tăm tối khiến đứa trẻ chỉ mới lên sáu rụt rè lo sợ.

Thế nhưng đứa trẻ không chịu thua, vẫn cố gắng dõng dạc lặp lại. “Fei’lyeus.”

“Có khá hơn trước một chút.” Giọng nói gật gù. “Nhưng đừng có nhấn giọng như thế, ngươi bây giờ vẫn chưa đủ khả năng.”

Iris nhìn vào khoảng không tù mù trong tâm thức của bản thân. Ngoài cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm mình thì cô bé còn thấp thoáng thấy một cái gì đó trông như áo choàng đang ôm sát vào hình thể to lớn. Đó là áo choàng sao? Cô bé nghi vấn khi len lén liếc nhìn cái bóng nép mình trong bóng đêm. Iris chú ý tới những hình thoi nhọn hoắt lủa tủa nhô ra xung quanh, cố thử hình dung ra một dáng dấp cụ thể. Tuy nhiên lại không có kết quả.

Lần đầu gặp gỡ cách đây ít lâu, Iris đã bị nó làm cho hoảng sợ vì khí thế mạnh mẽ. Đối với tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi, chuyện này quả thực đã vượt ngưỡng chịu đựng. Iris không biết nó đến từ đâu mà vào một ngày nọ, nó tự dưng xuất hiện. Đôi mắt đỏ au luôn theo dõi Iris kể từ những giây phút đầu tiên. Không phải ánh mắt tò mò, và cũng chẳng phải ánh mắt ác ý. Nó cư xử như thể quen biết cô bé từ lâu. Cứ như một người dẫn dắt cô bé đi theo một lối đi vạch sẵn.

Cha mẹ lẫn chú đã luôn dạy Iris không được bất cẩn khi tiếp xúc với người lạ hay bất cứ thứ gì mìmh chưa hiểu rõ. Cô bé có nên tin tưởng thứ đó không? Iris băn khoăn. Trước tình thế này cô bé phải nhớ lại các bài học họ đã dạy. Họ dạy Iris cách quan sát và phân tích dựa trên những cử động nhỏ nhất của đối phương. Tuy vẫn chưa thuần thục phương pháp này nhưng cô bé vẫn tỉ mẩn thực hiện một cách vụng về.

Cô bé có thể quan sát được gì từ thứ đang bọc mình trong bóng tối gai góc chỉ qua đôi mắt của nó? Ngoài sắc đỏ nóng bức thì đôi mắt kia còn mang tới cho cô bé một cảm giác ưu việt mà không con người nào có được, thậm chí còn có phần áp bách.

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ