Chương 10: Ánh Trăng Tím

52 2 0
                                    

“Eldoria là một nơi thú vị, ta tận hưởng nó, tán thưởng nó. Chỉ tiếc rằng ta không có đủ sự nhàn nhã để xem lần ghé thăm gấp gáp này là một chuyến du ngoạn.” Levithmong đã thực sự nghĩ thế kể từ những khoảnh khắc đầu tiên đặt chân xuống vùng đất xinh đẹp của chúng ta.

Levithmong. Levithmong. Levithmong... Dù cho có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì cái tên này vẫn không ngừng khiến Olivia và chúng ta run sợ.

Trích “Hồi ức của Iadnah”


Cơn bão tuyết gào thét điên cuồng trước những dãy núi chót vót, mờ mịt ở phía xa, khi thì biến mất, khi thì lại hiện rõ ra vì cơn bão. Tuyết trắng càng lúc càng dày, đến mức không thể nhìn thấy rõ người đi trước một bước chân. Gió thổi vù vù, sắc như dao, như đang chực cấu xé bất cứ kẻ nào xuất hiện trong tầm hoạt động của nó – một cơn bão khủng khiếp mà sẽ chẳng có ai lại muốn dây vào.

Gần về phía những dãy núi hùng vĩ, có hai bóng người từ tốn bước đi trên nền tuyết lạnh băng, ngay giữa cơn bão. Hai người có vóc dáng tương tự nhau. Người đi trước giữ trên tay một cây gậy quý tộc màu bạc. Đầu gậy hình quạ, cặp mắt đính hai viên đá tím sáng quắc như đang lườm nguýt mọi thứ. Người thứ hai im lặng hơn, gương mặt lẩn sau chiếc mặt nạ vô hồn. Và, thông qua hai lỗ mắt đen hun hút khoét trên mặt nạ, cặp mắt tím ảm đạm thoáng hiện ra.

Bọn họ không dùng phục trang chuyên dụng giữ ấm, không khăn quàng, không áo choàng, không gì cả. Họ dễ dàng đi xuyên qua cơn bão dữ dội, hướng lên sườn ngọn núi cao nhất. Cơn gió trông như đang ra sức cản bước tiến của họ, tuy thế đó chắc chắn là một hành động vô ích.

Ngoái đầu nhìn về phía sau là một mảng trắng xoá mịt mù. Mặt tuyết vẫn phẳng lì, không một dấu chân hay một vết lún nào được để lại trên con đường họ đã đi qua. Bỗng người thứ nhất dừng chân ở lưng chừng núi, lập tức người thứ hai cũng dừng theo.

“Nhìn rõ đi Fei’lyeus.” Người thứ nhất giữ cây gậy quý tộc điềm đạm nói, quan sát sườn núi cao mặc kệ cơn bão che khuất tầm nhìn. “Sức gió của cơn bão này có đủ sức mạnh để cắt đứt cả thép đấy. Hãy nhìn vẻ đẹp của nó đi, bầu trời bên trên nó, hai mặt trăng xoay quanh nó, và cả cái lạnh khắc nghiệt chúng ta đang cảm thấy nữa, chẳng phải là một tuyệt tác sao? Nhưng chỉ tiếc Allie sẽ không ở đây, chúng ta phải tới vùng ấm áp hơn mới được.”

Fei’lyeus lặng lẽ đảo mắt đến một số vị trí trên sườn núi, sau đó chợt nói bằng loại ngôn ngữ lạ lẫm với chất giọng ngang ngang giống hệt một con rối. “Aao teir’rune, cronis Filius ov ibb.”

“Tôi đã biết.” Người thứ nhất đáp, rồi giơ ngón trỏ chỉnh lại cặp kính trên mặt. “Lúc nào cũng được chào đón nồng nhiệt bởi những thứ căm ghét mình... Một sự nỗ lực rất đáng khâm phục.”

Người thứ nhất gõ nhẹ cán gậy xuống nền tuyết, tức thì một làn sóng vô hình liền xuất hiện, lấy đầu gậy làm trung tâm rồi dần lan rộng khắp mọi phía. Làn sóng đi đến đâu, gió ngừng kêu gào đến đấy, chúng im thin thít vì bị buộc phải im lặng. Chỉ một loáng sau, xung quanh hai người đã chẳng còn dấu vết gì của cơn bão tuyết. Thế rồi hai mặt trăng, một xanh một đỏ lộ diện, lơ lửng trên đỉnh đầu trông như hai món đồ trang trí tinh xảo.

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ