Tiếng người qua lại huyên náo, tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường, tiếng mẹ gọi con, tiếng lanh canh của thìa và cốc va chạm, tiếng lào xào của những dây đèn lồng đỏ treo cao,... tất cả những âm thanh ấy dồn dập bên tai Serena tạo thành một "bản nhạc" lộn xộn không đầu không đuôi. Khi còn nhỏ, cô từng nghĩ rằng giá như thế giới này có thể tĩnh lặng hơn thì có lẽ sẽ tốt biết bao. Nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra với bản thân, cô mới hiểu rằng việc được sống ở một nơi náo nhiệt hoá ra cũng không tệ đến thế.
Serena quay lại khu nhà nghỉ do Học viện đã gấp rút chuẩn bị cho những học viên vào buổi chiều. Về phần những người bị thương, họ đã được chuyển tới một khu vực chăm sóc riêng cách xa khu phố ồn ào này. Bây giờ cả khu nhà nghỉ chỉ gồm có những học viên và Kỵ sĩ vẫn bình an vô sự.
Serena đi thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng. Con mèo vẫn ở tại đó chờ cô, cô liếc nhìn chén súp trống không, rồi lại đảo mắt xuống tấm ván đã hư hại nặng cùng những mảnh thủy tinh vương vãi xung quanh. Bỗng Serena nhớ lại cảm giác sởn gai ốc khi đối diện với ánh mắt đầy hăm doạ của Fey. Tuy không sợ hãi cô ấy nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài bình thường kia, có điều gì đó khiến cô phải dè chừng. Cậu thực ra là ai, tôi chưa từng thấy qua thứ gì như cậu cả. Cậu có giá trị gì với Eldoria và bảy Đấng Tsiyyon? Nếu như tôi tìm ra chân tướng, liệu sẽ có lối thoát không?
Serena cứ nhìn như thế một lát. Rồi như mọi lần, cô nhanh chóng dọn dẹp tất cả các vết tích lộn xộn ở đây, đảm bảo sàn nhà sẽ không đổ sụp. Sau khi xong việc, cô nhẹ giọng gọi. "Ariel, sắp đến giờ rồi."
Con mèo tên Ariel đang nhàn nhã liếm lông trên bệ cửa sổ lập tức ưỡn người nhảy vọt đến chỗ cô sau khi nghe tiếng gọi. Serena đứng dậy, nhân cơ hội đó Ariel liền nhanh nhảu phóng lên vai cô và yên vị bên trên. Serena cũng chẳng thấy phiền phức, cô lần nữa rảo bước, hướng xuống phố Luminastra đẹp đến mê người.
Chỉ vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, cô nhận ra có một Kỵ sĩ đang tiếp cận cô. Kỵ sĩ có vẻ do dự, nhưng im lặng khi bản thân là người chủ động tìm tới chắc chắn là một việc làm bất lịch sự, thế nên cậu ta ngay lập tức hắng giọng. "Lúc nãy tôi có nghe thấy phòng ngài có tiếng động lớn bất thường, có chuyện gì xảy ra à? Nghiêm trọng không thưa ngài?"
"Không có gì, chỉ là con mèo này nghịch ngợm làm đổ đồ lung tung thôi." Cô giơ tay xoa đầu Ariel, thản nhiên đáp.
Kỵ sĩ thở phào. "Làm tôi sợ chết khiếp."
"Sau chuyện lúc sáng thì cậu nhạy cảm như vậy cũng dễ hiểu." Serena xua tay. "Nếu chỉ có thế thì tôi đi trước đây, cậu và mọi người cứ thả lỏng hết đêm nay đi, chuyện đó sẽ không lặp lại đâu."
Ít nhất bây giờ thì không.
Kỵ sĩ nọ liền cúi chào cô. Serena lướt nhanh qua cậu ta, lẩm nhẩm vẽ một lộ trình cụ thể trong đầu, bỏ qua phố trung tâm và những con đường chính, cô tới một khu phố ít người hơn nhưng không đến mức quá hoang vắng. Ariel thừ người ra trên vai Serena, lười biếng ngáp một cái rồi đảo mắt nhìn quanh con phố. Chừng năm phút sau, nó khẽ khịt mũi rồi hoàn toàn mất hứng thú với mọi thứ xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia
ParanormalHơn một thế kỷ trước, những đàn quái vật không xác định đã đổ bộ xuống Eldoria và kéo một phần của nơi này chìm vào thời kì đen tối. Cho đến khi Anh hùng Helios Bedelia xuất hiện, bọn chúng mới được dẹp yên. Và 150 năm sau, những con quái vật ấy lại...