1. Song tính xấu xí bị đem gán nợ, phát hiện màng trinh

18.7K 303 21
                                    

🚩🚩 có yếu tố xúc phạm, chê bai bot nặng nề. Phát hiện màng trinh nhưng bỏ qua đoạn phá trinh, tác giả không thích viết cảnh phá trinh.

chương đầu nên cốt truyện hơi nhiều, chịu khó tí mấy chương sau là đụ tung lồn rùi.

=======================================
Phạm Hoàng Dạ chết sững người trước câu nói đầy nhẫn tâm của mẹ chồng và người chồng mình hết mực yêu thương. Anh ta quỳ lạy dưới chân Dạ, van xin anh hãy bán thân trả nợ cho hắn, rồi khi anh trở về hắn sẽ bù đắp lại cho anh. Còn mẹ chồng thì ngọt nhạt vỗ về, rót vào tai anh những lời nói vô cùng dễ nghe. Nhưng khi thấy anh chỉ đứng sững ở đó mà không phản ứng gì, họ lại bắt đầu theo thói cũ, mắng nhiếc anh.

Phản ứng đầu tiên chính là cái tát như trời giáng của chồng vào gò má khiến anh phải ngã dúi về đằng sau. Tiếp theo đó là tiếng nói chanh chua dữ tợn của mẹ chồng rít lên khiến đầu Dạ choáng váng.

"Con điếm vô dụng, đã không làm được gì trong cái nhà này rồi. Bây giờ trả nợ cho chồng cũng không làm được nữa, đúng là cái thứ quái thai. Đấy đấy Hiếu ơi! Mẹ đã bảo mày rồi, mày cứ một hai rước nó về, bôi tro trát trấu lên mặt tao! Ôi là tao vô phúc! Vô phúc!!!"

Bà ta cầm chén trà lên gõ cành cạch lên mặt kính, gương mặt già lốm đốm chân chim nhăn nhó, mắt trợn tròn lên như thể đang hận Dạ lắm. Còn Hiếu - chồng Dạ, bị mẹ ruột khích lòng, bùng phát cơn giận. Cứ như vậy, từng cái tát, cái đá, cái đạp, Dạ phải hứng chịu tất cả. Anh ngậm đắng nuốt cay khóc lóc xin tha, để rồi cuối cùng phải nhục nhã đồng ý với những gì mà họ yêu cầu.

"Em đồng ý!!! Em đồng ý mà!!! Em xin lỗi...làm ơn...đừng đánh em..."

Anh nấc không thành tiếng, nửa cúi nửa đứng cun cút về phòng. Mặc dù đã quá quen với cảnh ngày ngày bị mẹ chồng lẫn bố chồng chì chiết, cảnh chồng hễ mỗi lần tức giận đều lôi mình ra đánh đập, nhưng anh vẫn không dám tin, là họ sẵn sàng bán mình ra để trả nợ thay cho tên chồng tệ bạc. Nhưng Dạ vẫn không dám làm trái lời họ, bởi vì bây giờ ngoài nhà chồng, anh cũng không còn chốn nào dung thân. Đã vậy, cơ thể dị dạng cùng với suy nghĩ "cưới chồng theo chồng" của anh khiến anh chỉ còn cách vâng lời.

Dạ xức dầu gió lên những vết bầm tím trên người, cố gắng ngủ cho qua ngày. Sáng hôm sau, như thường lệ, anh dậy sớm nấu cơm cho cha mẹ chồng, rồi làm việc nhà. Quần quật cả một buổi sáng, Dạ không có gì lót bụng, chỉ đành ăn tạm bát cơm nguội ngồi dưới xó bếp, thi thoảng lại ngỏng đầu lên nghe ngóng xem mẹ chồng có gọi mình gì không.

Cứ như vậy từ sáng đến chiều, Dạ mệt lử người nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, định bụng nằm nghỉ chút, chờ bố mẹ chồng ăn xong cơm tối thì đứng dậy dọn. Thế nhưng chưa kịp để hai người phải gọi, chồng anh đã về.

Hắn đưa cho anh bộ quần áo mới, là sơmi và quần kaki bình thường, dặn anh tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng rồi để hắn dẫn anh đến nơi được sắp xếp.

Dạ ngoan ngoãn làm theo, dù trong lòng anh đang rất sợ. Anh được Hiếu đưa đến một khách sạn có tiếng trong thành phố, tòa nhà cao tầng lung linh ánh đèn khiến Dạ nhìn đến ngây cả người.

[Song Tính/Thô tục] Bán vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ