=======================================
Hoàng Dạ cựa mình tỉnh dậy, cả người anh như vừa bị cả một chiếc xe tải cán qua, đau nhức không chịu nổi. Đầu anh ong ong, mắt hoa lên như thấy một cửa bể đom đóm. Phải mất đến vài phút, Dạ mới xoa xoa hai bên thái dương để ổn định tinh thần, đồng thời kí ức về cả một đêm dài hôm qua dần hiện về.
Thân dưới đau nhức, nhưng chỉ cần có chút cử động nhẹ là bộ phận đặc biệt kia lại rỉ đầy chất lỏng, ướt đẫm cả một vùng đùi non. Mùi hương tanh tanh luẩn quẩn quanh mũi khiến Dạ không khỏi đỏ mặt khi nhớ về tối qua. Đồng thời oán trách chính bản thân mình vì đã lỡ phản bội chồng.
Dạ luôn nghĩ rằng, chính vì mình vô dụng, nên mới bị bố mẹ chồng lẫn chồng mình bán đi như vậy.
Hoàng Dạ nhìn về phía ga giường trống trải đã lạnh, nghĩ rằng anh ta hẳn là đã rời đi từ lâu. Khẽ thở dài một tiếng, anh cố lết thân mình vào nhà tắm. Mỗi bước đi là một lần bướm non sưng đỏ giật giật, đau nhức chảy dịch dầm dề nhỏ giọt theo từng bước chân. Dạ cố ôm bụng, ôm lưng, đứng dưới vòi sen xối từng đợt nước lên người cho bớt cảm giác dính dớp. Chờ cho tới khi nhà tắm biến thành một biển hơi nước, Dạ khoác tạm áo choàng tắm bước ra đã là chuyện của một tiếng sau.
Khách sạn phòng tổng thống, đồ ăn được nhân viên phục vụ mang lên bày ra bàn từ khi nào. Dạ muốn bỏ chạy, nhưng khi anh ra ngoài thì bị vệ sĩ chặn lại, nhận thấy sự việc này đã đi quá xa mà mình không thể làm gì được, anh liền ngậm ngùi dính chặt lấy căn phòng rộng lớn hết một ngày.
Đồ ăn trên bàn nhiều không kể xiết, đầy đủ dinh dưỡng không thiếu món nào. Cầm chén cơm trên tay mà lòng Dạ rối bời, nhưng cái miệng vẫn không ngừng nhai đồ ăn. Nhớ những ngày ở nhà chồng, Dạ chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, còn không được ngồi vào bàn ăn mà phải chui vào xó bếp ăn lén ăn lút. Hôm nào bị mẹ chồng phát hiện còn bị bà ta vừa đánh vừa chửi, nói rằng cơm nhà bà không cho phép loại quái thai ăn, thà vứt cho chó còn thấy đỡ tiếc của. Giờ đây khi lần đầu được ăn đồ ăn ngon, Dạ chỉ biết đến việc lấp đầy cái bụng, hoàn toàn quên mất rằng số phận bấp bênh của mình.
Chờ tới khi Ngọc Dương trở về, đã là sáu giờ tối, khi ấy Hoàng Dạ đã đánh một giấc thật ngon lành.
Nhìn người đàn ông với tướng ngủ xấu xí kia, nào đâu có biết được anh ta sở hữu một cái động dâm đãng trời sinh gây nghiện. Dạ chỉ mặc áo choàng tắm nửa kín nửa hở, nằm bành trướng dang rộng chân để lộ ra con cu mềm oặt với cái lồn sưng đỏ mọng nước. Như không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Dạ chỉ chép chép miệng rồi tiếp tục oằn người sang một bên, phơi bày cái mông lép trắng hếu đầy vết cắn với dấu tay từ tối qua.
Dương càng nghĩ càng thấy con cu mình cương sắp nổ. Gã đưa tay xuống vuốt vuốt túp lều dâng cao, tiến sát lại gần người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường, nhẹ nhàng gạt áo choàng tắm qua một bên, xoa nắn cái bụng phẳng lì đã hơi phồng lên vì ứ tinh dịch từ tối qua và cả một bàn đồ ăn đầy ắp.
Gã nghĩ đến ban sáng, khi lột tấm ga giường vứt cho người dọn phòng, một vết đỏ chói mắt in hằn trên lớp ga trắng khiến gã như chết đứng mà nhìn về phía người đàn ông đã bất tỉnh. Nhớ lại những lời lăng mạ tối qua khiến Dương vô thức sờ lên mồm mình mà thấy gì đó cấn cấn. Gã cũng đéo ngờ đâu được một tên đàn ông vừa có chim vừa có bướm, đã có chồng rồi mà trinh vẫn còn nguyên xi y như mấy thiếu nữ mới lớn. Bình thường gã toàn chơi mấy con đĩ cái ngoài club, chứ có được hưởng thụ cảm giác phá thân ai đâu. Bây giờ nếm được khoái cảm trải nghiệm cái lồn trinh, Dương chỉ biết liếm môi tặc lưỡi, hướng về hưởng thụ khoái cảm mà quyết định giữ anh ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/Thô tục] Bán vợ
FanfictionTác giả: Michelle Choi Tên truyện: Bán vợ Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ. Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá...