Mấy chương trước cay nhà chồng Dạ một, chương này cay mười.
=======================================
Dạo này Dạ thấy cơ thể mình cứ là lạ, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mặc dù anh rất cố gắng đứng thẳng lưng. Thế nhưng rất nhiều lần Dạ thấy một bên vai mình nặng trĩu xuống, biết là vai mình bị lệch, nhưng đến mức không đi đứng được thì đúng là có vấn đề.
Đặc biệt là hôm nay, khi Ngọc Dương đang nắc cặc đóng cọc vào tử cung của anh như vũ bão trong tư thế yêu thích của gã - doggy, thì bất chợt cả người Dạ đổ ập xuống, dù gã chưa bắn. Dương cũng không để ý, cho rằng mình làm mạnh quá anh mất sức, liền dựng anh dậy đụ tiếp. Nhưng cũng chỉ được một lúc là anh lại ngã xuống, miệng thì vẫn rên dâm, lồn thì vẫn phun nước sướng ướt cả háng gã. Bực mình, gã vặn cả người anh lại, vòng tay qua bế thốc lên rồi điên cuồng thúc vào cổ tử cung chật hẹp. Phải đến nửa giờ sau, cỗ tinh dịch nóng hổi đậm đặc tràn vào lấp kín tử cung, thành thật thụ thai cho nó.
Đến lúc gã buông anh ra thì Dạ đã úp mặt xuống nệm nằm như một con cá chết. Nhưng thay vì nằm sấp hẳn, thì anh lại có xu hướng nghiêng hẳn về một bên, càng lộ rõ sự bất thường. Dương nheo mắt, thử ấn ấn một bên vai anh, ngay lập tức nhận lại một tiếng kêu đau đớn.
"Vai anh bị tật à?"
Gã không nặng không nhẹ hỏi.
"Tôi...tôi bị mẹ chồng đẩy ngã cầu thang..."
Dạ vốn không định đáp, anh mệt, nhưng khi chạm phải ánh mắt tò mò như muốn đe dọa mình, anh lại rén.
Hồi đó mới về nhà chồng, anh bị đối xử tệ hơn bây giờ nhiều. Nhà Hiếu có hai anh em, Hiếu là anh cả, còn một cô em gái đang học đại học. Dạ không phải người dễ cam chịu, nhưng anh mù quáng quá, nhà chồng nói gì nghe răm rắp không dám cãi. Vốn dĩ là cả nhà chồng đã không ưa gì anh, nên mới đầu về làm rể bị hãm hại không ít thì cũng nhiều, còn bị Hiếu vũ phu đánh đập, tưởng là chết trong cái nhà tàn bạo ấy rồi.
Để mà nói về cái vai tật của anh, thì cũng là do một tay mẹ chồng với em chồng làm cả. Hôm đấy trời rét, cơ địa của Dạ vốn bị lạnh chân nên anh hay mang tất. Cầu thang được lát bằng gỗ nên khá trơn, lại còn bé, phải đi hết sức cẩn thận. Vậy mà em chồng ác ôn cố tình làm đổ nước ra cầu thang, còn bắt anh đi từ trên lầu xuống để lau. Dạ cũng nghe, lon ton đi xuống, cố tránh vệt nước. Thế nhưng nào đâu có ngờ, mẹ chồng anh đã đứng ngay từ phía sau, giọng hách dịch nói anh tránh đường cho bà ta đi. Lúc tách ra được một tí thì bà thấy vệt nước, tưởng là anh làm đổ, liền không biết đúng sai chửi om sòm, còn vừa chửi vừa thô bạo xô đẩy. Cầu thang bé lại trơn, bà ta thì đẩy cũng không nhẹ. Rầm một tiếng, Dạ ngã từ trên lầu xuống, cả vai gầy đập xuống sàn nhà khiến anh đau đến mức không nói nổi lời nào.
Thấy Dạ ngã nhưng cũng không ai quan tâm, mẹ chồng còn chanh chua nói móc. Được mấy ngày sau vai anh càng ngày càng đau, đã vậy em chồng thi thoảng cứ không vừa mắt cái gì là lại đẩy cái vai đau của anh, khiến anh lâu dần dồn trọng lượng về hết một bên vai, lệch cả người.
Dạ có nói với Hiếu, nhưng chồng anh không nghe, thay vào đó hắn lại nói với mẹ chồng. Mẹ chồng chửi anh làm giá, cố tình giả vờ để bòn tiền cho mình. Ngay hôm sau bà ta thuê một lão lang băm về, giả vờ khám vai cho Dạ, anh không những không chữa được mà còn nốc vào bụng một đống nước lá đắng, từ đó về sau anh không than đau nữa, mỗi lần trở giời thì dán tạm cao dán rồi nó cũng bớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/Thô tục] Bán vợ
FanfictionTác giả: Michelle Choi Tên truyện: Bán vợ Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ. Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá...