Chương này thì cứ vứt não mà đọc, đừng để ý đến tam quan làm gì.
=======================================
Chờ mấy ngày nghỉ ngơi chỉ có nằm chơi bú cặc, bé bướm của Dạ đã hết sưng đỏ, anh cũng không phải đi cà nhắc như hồi trước nữa.
Nhưng thay vì ngoan ngoãn nói cho Ngọc Dương biết, anh lại im lặng để kéo dài thời gian.
Ngọc Dương vì xót cái bao cặc của gã, nên hầu như toàn bắt Dạ bú cu, cũng không dám móc lồn hay bú bướm nữa. Vậy nên gã hoàn toàn quên bẵng đi chuyện địt Dạ, dạo này vì quá bận nên là cũng không về nhà luôn.
Thành ra Dạ bắt đầu to gan nghĩ về kế hoạch của mình.
Anh vẫn một lòng chung thủy với chồng mình, dù bị họ bán đi trả nợ nhưng Dạ vẫn coi đấy là trách nhiệm của mình, chứ không phải là quyền lợi nữa. Mấy ngày chỉ chịu địt trả nợ, anh lo cho nhà chồng lẫn chồng mình hơn cả. Dù sao thì anh cũng sống ở đó hơn mười năm, tình nghĩa vẫn còn, và anh tin nhà chồng cũng phải có chút cảm tình với mình. Dạ tự thôi miên bản thân rằng chỉ cần trả hết nợ cho chồng, được trả về nhà là thái độ mọi người sẽ khác.
Không còn những bữa cơm trong xó bếp, và cũng không còn những trận đòn tai ương nữa.
Dạ cố tình giấu suy nghĩ của mình đi, giấu luôn cả việc sức khỏe mình đang dần tốt lên. Anh muốn tận dụng cơ hội lúc Ngọc Dương đang bận bù đầu bù cổ, giữ khoảng cách với gã, nén lại nhiều suy tư trong lòng.
Anh muốn về thăm nhà, một lần thôi, anh vẫn là người vợ hợp pháp, vẫn là người đầu ấp tay gối cùng với Hiếu, hắn là định mệnh của anh, người đã giúp anh có được tình yêu, dù hắn không đối xử tốt với anh đi chăng nữa.
Đêm đó anh khóc ướt gối, tự vực dậy bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mặc dù tim anh đã đập liên hồi vì sợ hãi.
Dạ tưởng chỉ cần mình không nói là sẽ làm được, nhưng anh lại quên mất rằng mình chỉ là quân cờ trong tay của Vũ Ngọc Dương. Hoàn toàn không có khả năng trốn tránh gã.
Khoảnh khắc mà Ngọc Dương nhìn thấy những ghi chú mà Dạ trong lúc rảnh đã ghi lại tất cả những tâm tư trong lòng mình sau đó giấu đi, anh biết cuộc đời mình tàn rồi.
"Sao nào? Muốn đi về?"
"X...xin cậu...tôi không có ý đó...m...mong cậu tha cho..."
"Trả nợ xong chưa mà về? Mày có thích tao tăng lãi cho mày mãn đời mãn kiếp chết ở đây luôn không? Lại còn dám muốn đi về, bộ ông đây phục vụ mày chừng ấy thời gian mày ở đây là mày tưởng ông không dám tính nợ mày hả?"
Gã dùng gót giày đạp lên đầu Dạ một cú đau điếng. Anh khóc không ra tiếng quỳ rạp xuống van xin gã. Số nợ mà Hiếu bắt anh trả đã đủ lớn, giờ đây lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nhỏ thành nợ lớn, còn cộng thêm chi phí anh ở khách sạn thì chẳng phải là vô phương cứu chữa hay sao? Bố mẹ chồng nhất quyết không bán đất, bán nhà trả nợ cho con trai. Hôm nay xin khất, ngày mai xin khất, cuối cùng là bán quách anh đi để trả nợ. Hiếu thì ngon ngọt bảo anh cứ dùng thân trả nợ, chừng nào trả hết thì đón anh về cùng, không đánh anh nữa. Vậy mà giờ tiền tăng lên nhiều không kể xiết, anh vừa lo cho cái thân ốm yếu của mình, vừa lo cho nhà chồng liệu có cùng anh gánh được số nợ này hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/352633513-288-k202831.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/Thô tục] Bán vợ
FanficTác giả: Michelle Choi Tên truyện: Bán vợ Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ. Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá...