Chương 1: Chị có nhớ em không?

468 23 8
                                    

Bối cảnh diễn ra sau khi Somun đi training ở châu Âu, gặp Jade (con gái Wigen) và Hana gặp lại Do Hwi.

"Trên Yung đúng là chỉ giỏi bóc lột sức lao động. Thằng bé vừa mới về chưa được bao lâu sau chuyến công tác bên châu Âu, giờ lại bắt nó đi công tác bên Đức 3 tháng nữa. Còn có tình người không vậy hả?" _ cô Chu vừa lau bàn vừa ngước lên trên, khuôn mặt bực tức

"Đúng là qua cái giai đoạn tán tỉnh nhau nên cô Chu chả hiểu gì cả. Người ta sắp xếp là có ý đồ cả. Bao nước không đi, sao lại cứ phải là Đức. Bao nhiêu thợ săn quỷ, sao lại cứ phải là Somun?" _ Jeok Bong miệng chóp chép nhai snack, khuôn mặt nhìn thấu hồng trần liếc cô Chu

"Thì không phải là do nó giỏi nhất sao?" _ đột nhiên động tác khựng lại, cô Chu bắt đầu nhận ra điều gì đó, bụm miệng "Ôi trời, không lẽ..."

Jeok Bong đá đá đôi lông mày, muốn biểu thị "ý kiểu đó đó"

"Mà cái thằng nhãi kia, nói ai qua cái đoạn tán tỉnh. Ai tán tỉnh ai hả???" _ cô Chu đáp giẻ lau cái bộp xuống bàn, xắn áo lao tới chỗ cậu ta.

"Aaaa tha cho cháu đi mà. Chứ không phải cô với chủ tịch là 1 đôi sao?"

"Aayy guuu cái mồm này, ta phải cho cháu vài đập mới được. Ai mà thèm là 1 đôi với cái lão già đấy chứ!"

Bên ngoài, trời đã bắt đầu sang đông, từng bông tuyết yên lặng rơi, đáp xuống mặt đất. Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào trong tiệm mì.

Lại nói, sau cuộc chiến với Ma Ju Seok, cả đội quyết định quay lại tiệm mì, và bán hàng lại. Họ yêu cái khung cảnh bận rộn mỗi sáng, Hana order và thu ngân, Jeok Bong lên đồ và dọn dẹp, chú Motak chuẩn bị nguyên liệu, còn cô Chu đảm nhiệm vị trí bếp trưởng nấu mì. Quán mì giờ nâng cấp rộng hơn, nên mọi người hầu như không có thời gian để nghỉ, dù họ vẫn chỉ mở bán 3 tiếng buổi trưa. Chú Motak bận rộn hơn, ngoài việc ở tiệm mì, chú vẫn tiếp tục công việc ở sở cảnh sát. Đợt này sở trưởng thấy chú không còn đi vệ sinh nhiều như trước nên rất buồn, nghĩ chú có tâm sự nặng lòng, còn hào phóng cho chú nghỉ tận 3 ngày để tới nơi nào đó mà chữa lành. Đúng là khi bán mình cho tư bản cũng chỉ ước tìm được người sếp tâm lý như sở Trưởng Cho.

" Dạo này cậu thế nào? Jungjin vào đông rồi, trời đã có tuyết rơi rồi đó" _ Hana vừa ăn bánh, vừa hí hoáy nhắn tin cho ai đó

" Mặc ấm vào nhé, cũng đừng tập luyện quá sức"

" Phải tập chăm chứ, để khi nào cậu về, tôi còn có thể đấm được cậu"

Màn hình bên kia có tiếng cười nhè nhẹ phát ra " Nhớ em thế hay sao mà đã mong em về rồi?"

Ting ting, nhìn màn hình sáng lên, bỗng chốc 2 má Hana phơn phớt hồng, con chữ như nhảy múa, trái tim vô thức khẩn trương

" Cậu đoán xem"

"Chắc là không rồi, còn em thì có" _ chàng trai có vẻ vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô hẳn, nhìn thật lâu vào thứ ánh sáng nhàn nhạt trên tay, màn hình loáng thoáng hiện ra nụ cười rạng rỡ của cô gái nào đó

Không có câu trả lời được đáp lại.

Em muốn được cùng noona ngắm tuyết đầu mùa _ Somun khẽ nhếch miệng, dòng text đã soạn rồi lại bị xoá đi.

Bên kia, Hana vẫn còn chưa hết bần thần sau tin nhắn vừa nhận được. "Em thì có" _ ý cậu ta là gì? Đang tán tỉnh mình sao? Có lẽ là không. Hana lắc lắc đầu, như thể làm thế sẽ rũ bỏ được hết những suy nghĩ vẩn vơ về người con trai khiến tâm trí cô rối bời. Tiếc thay, Hana lại chỉ thấy nụ cười rạng rỡ như vầng trăng khuyết, tiếng gọi "Noona" bằng chất giọng trầm trầm cùng hơi thở gấp gáp phả vào cổ cô. 

Chúng ta cứ tiếp tục mập mờ như vậy sao? (Byungjeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ