Chương 2: Trở về

363 21 4
                                    

Thứ 3, 24 tháng 12, vậy là còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Thoáng cái Somun cũng sang Đức công tác được 3 tháng rồi. Hôm nay là ngày cậu trở về. Cuối đông, trời càng trở lạnh hơn bao giờ hết. Cả Jungjin ngập tràn trong sắc trắng của tuyết, nom như đang khoác chiếc áo lông trắng muốt đầy kiêu sa.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này -5 độ, dòng người bên dưới toà tháp đôi cao chọc trời vẫn di chuyển hối hả và tấp nập. Sắc đỏ, sắc xanh cùng những ánh đèn vàng lấp lánh, chen chúc nhau rực rỡ khắp thành phố.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đông đúc náo nhiệt đó, phía xa xa ngoại ô, căn biệt thự xa hoa được bao phủ bởi hàng cây anh đào bắt đầu nhú lên từng chồi non, nhỏ xíu mà xanh mởn như ánh đèn neon. Trước cổng đỗ vài siêu xe đời mới nhất, chắc chắn là của chủ tịch Jang Mul rồi.

Lúc này đèn trong nhà đều được bật sáng, dọc 2 bên lối đi vào được trang trí đèn nháy lấp lánh. Hana hì hục đào đào, bới bới, ươm thêm vài giống hoa mới ở vườn sau.

"Phù... cuối cùng cũng xong rồi. Mong là chúng mày sẽ lớn thật nhanh và nở ra những bông hoa rực rỡ nha" _ Hana phủi phủi tay cười mãn nguyện nhìn thành quả cả buổi của mình. Dù trời lạnh nhưng cô cũng chỉ mặc chiếc áo sweater màu tím nhạt, tay áo được xắn lên quá khuỷu tay cùng chiếc quần Jeans xanh. Nhìn qua thật tràn đầy sức sống.

Trong nhà, Jeok Bong gắn thêm đèn ngôi sao lấp lánh lên cây thông cao hơn 2m sừng sững ở phòng khách. Đương nhiên ở đây nhiệm vụ này chỉ giao được cho mình Jeok Bong bởi chiều cao nổi trội nhất của anh ấy. Chủ tịch Jang Mul đúng là làm gì cũng phải nét, trong nhà thôi mà bày trí cây thông to không khác gì trưng ở quảng trường. Cô Chu mà không cản, ông ấy còn định vác hẳn cây 5 mét về.

"Bố cậu khi nào qua? Cả ông bà của Somun nữa" _ Hana tiến tới chỗ Jeok Bong, mở chai nước ra và bắt đầu uống không chút khách khí

"Chắc tầm 6h họ qua, chú Motak qua đón họ rồi" _ Jeok Bong sắp xếp những hộp quà màu sắc dưới chân cây, nói

"Hana, nhìn cây thông có phải rất có không khí Noel không? Tôi đã mất cả ngày hôm nay để trang trí đó. Cả những hộp quà này nữa" _ Jeok Bong cười híp mắt, giọng điệu đầy tự hào

Có điều Hana đã rời khỏi đó từ bao giờ rồi, rất tiếc không được chiêm ngưỡng thành quả của anh.

"Đúng là đẹp xuất sắc. Mình nên đi làm bên công ty trang trí mới đúng" _ Jeok Bong gãi gãi đầu, bối rối đứng dậy chạy ra sofa xem chương trình truyền hình.

Dưới bếp, cô Chu, mẹ chú Ma đang tất bật chuẩn bị cơm tối.

"Cháu có giúp gì được không ạ?" _ Hana hỏi, tiện tay cầm quả táo lên cắn 1 miếng thật to

Âyy guu, táo đó để lát cô muối kim chi đó_ cô Chu chép miệng "Lên nhà đi cho tôi nhờ, ở đây vướng chân vướng tay. Nhắn hỏi Motak xem là sắp về chưa. Thằng này đi sang Mỹ đón ông bà Somun hay sao mà đi suốt từ 4h còn chưa thấy về nữa"

"Naeee" _ Hana kéo dài giọng, nhìn cô Chu cười hì hì rồi lại lấy thêm 1 quả táo nữa

Một lát sau, tiếng động cơ có chút ồn ào, đèn pha ô tô chiếu vào tận thềm, Hana nhanh nhảu chạy ra, quên cả xỏ dép bông

Người trên xe bước xuống, cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai, Jeok Bong từ đâu chạy vọt tới, ôm chầm lấy người đó nũng nịu " Appa"

Cùng lúc ông bà Somun cũng mở cửa bước xuống, Hana chào hỏi 2 người và dìu họ vào nhà. Trên mặt phảng phất tia thất vọng như có như không.

Mọi người đều đã tụ tập đầy đủ, chỉ còn thiếu một người. Phòng khách rộng rãi thoáng chốc đã lấp đầy những tiếng cười.

Hana phụ cô Chu bê thức ăn lên và sắp xếp chúng. Nhìn nồi canh xương thịt bò đang sôi sùng sục không khỏi suy nghĩ miên man. Món Somun thích ăn nhất cũng được bày lên rồi, không phải lúc này nên về rồi sao?

Jeok Bong kéo ghế ngồi xuống cạnh bố mình, mồm mép ba hoa khoe thành quả cả ngày nay.

"Không phải Somun nói là sẽ về nhà lúc 8h sao? Giờ hơn 8 rưỡi rồi"_ chủ tịch Jang Mul ngạc nhiên

"Cái thằng bé này đi suốt cả 1 năm rồi, ngày giáng sinh cũng không sắp xếp mà về sớm được nữa"_ cô Chu cằn nhằn

"Thôi ta cứ ăn dần đi, chắc lát nữa thằng bé về tới thôi"_ chú Motak cất giọng

—-------------------------

"Cháu cứ nghĩ mọi người sẽ đón cháu chứ, thế mà còn nỡ lòng ăn cơm mà không đợi cháu nữa"_ từ phòng khách vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc

" Chào mọi người"_ theo sau là một giọng nói trong trẻo cất lên

" Ô mồ, không lẽ Somun dẫn bạn gái về ra mắt sao? Chà, Somun đúng là lớn thật rồi" _ cô Chu đứng dậy, lấy thêm 1 bộ bát đũa nữa, ánh mắt có chút tự hào

Mọi người ồn ào chào hỏi 1 trận, chỉ có Hana từ đầu tới cuối không nói gì. Cũng chẳng thèm nhìn cậu. Thấy thái độ lạnh nhạt đó Somun có chút khó chịu.

"Mọi người đừng hiểu lầm, đây là Jade, con gái Wigen. Cô ấy giúp đỡ cháu khá nhiều trong lúc cháu công tác tại Đức. Cô ấy có mong muốn được qua Hàn Quốc đón năm mới, cháu cũng không thể từ chối mà"_ Somun kéo ghế ra cho Jade ngồi, miệng cười cười giải thích với mọi người

" Âyyy, là bạn gái thì cứ nhận đi, người nhà cả mà. Xinh đẹp thật"_ Jeok Bong huých tay

"Bạn gái của Somunie là Hana mà" _ bà Somun chu chu miệng, lúc này mới lên tiếng nhìn Jade không mấy thiện chí.

Miếng khoai tây được Hana ngậm trong miệng vì lời nói của bà mà chui tọt xuống họng, khiến cô không khỏi 1 trận ho khan.

"Đâu có ai dành ăn với chị mà phải ăn vội thế" _ Somun cợt nhả, kéo ghế ngồi bên cạnh. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi Hana

"Somun à, sao không giải thích với ông bà mà cứ để họ hiểu lầm mãi vậy?"_ Hana rít qua kẽ răng, thì thầm bên tai người ngồi cạnh

Ai đó ung dung gắp thịt bò vào bát, ghé sát lại cô, lưu manh nói "Bây giờ quan hệ của chúng ta không phải là loại đó sao?"

Bỗng chốc mặt Hana đỏ lựng như trái cà chua chín, tên nhãi này giờ còn dám cả gan trêu chọc lại cô nữa.

"Đợt này cô ấy sang Hàn chơi vài hôm, vì cũng không quen ai ở đây cả nên mọi người có thể cho cô ấy ở tạm vài ngày được không ạ?" _ Somun nói

"Được chứ được chứ. Jade à, cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé. Muốn ở lại chơi bao lâu cũng được hết" _ cô Chu thân thiện đáp, không quên gắp đồ ăn cho Jade

"Cảm ơn mọi người ạ. Hồi nhỏ cháu có ở Hàn Quốc đến năm 11 tuổi thì chuyển qua Đức cùng gia đình. Nên tiếng Hàn của cháu có chút không được tốt, khi giao tiếp có gì không phải mọi người giúp đỡ cháu với nha"_ Jade nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Quả thực rất xinh đẹp.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, cả phòng khách chỉ toàn là tiếng cười. Giáng sinh năm nay trôi qua thật hạnh phúc.

Chương sau có yếu tố đỏ mặt, đề nghị đọc chỗ tối nha mấy má =)))))

Chúng ta cứ tiếp tục mập mờ như vậy sao? (Byungjeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ