Chương 9: Đêm kích tình (cao H)

486 25 28
                                    

"Ưm.. Đợi đã.." _ Somun còn chưa đợi Hana cởi giày, cánh môi nhanh như vũ bão đã lao tới cướp lấy hơi thở của cô. Cậu nặng nề đè chặt Hana lên cửa, nụ hôn bá đạo kịch liệt rơi xuống, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong khoang miệng, càn quét và quấy loạn khắp nơi. Quấn lấy đầu lưỡi của Hana triền miên, tới độ cô cảm giác cằm mình có chút đau.

Khoang mũi ngập tràn mùi gỗ thoang thoảng, cả người cô bỗng chốc nóng bừng, nơi nào đó vừa ấm lại vừa ướt. Mãi đến khi cảm thấy không thở được nữa, Somun mới chịu rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc. Nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt Somun càng trở nên u ám hơn, cậu thở hổn hển, không nhịn được mà cắn ở cổ cô mấy cái. Tay cậu như rắn quấn, trườn vào bên trong lớp áo nỉ, mơn trớn trêu đùa khiến Hana thiếu chút nữa không đứng vững. Somun ôm lấy cô, di chuyển đến phòng khách. Cậu chẳng cần dùng sức mấy, thoáng cái đã nhấc Hana ngồi lên mặt bàn. Quần lót cũng bị cậu lột sạch sẽ. Vật to lớn kia cách lớp quần Jeans không ngừng cọ xát tiểu huyệt từ bên ngoài làm Hana ngứa ngáy không thôi.

"Mau nói cho em nghe, bạn trai chị là ai?" _ Somun ôm lấy thân thể mềm mại vô lực vào lòng, khẽ thì thầm bên tai.

"Một người làm bạn trai, tìm thêm một người làm người yêu. Cậu thấy không được à?" _Hana cắn nhẹ vào yết hầu đầy nam tính của Somun, còn mút mạnh một cái.

Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, cậu khẽ rên, âm thanh từ tính gợi dục không thôi.

"Hừ, chị đang cố tình làm tổn thương chỗ này và cả... chỗ này nữa đấy" _ cậu cầm lấy tay Hana, đặt lên ngực trái rồi lại di chuyển tới đũng quần đã căng lên một mảng.

"Đã bị thương là phải cần chữa trị. Nếu không sẽ hỏng mất" _ cậu vừa dứt lời cũng là lúc cự vật to lớn được phóng thích. Nó ngạo nghễ ngẩng cao đầu như muốn khơi mào cuộc chiến với Hana vậy.

Đèn trong nhà không được bật hết, chỉ có thứ ánh sáng vàng nhạt, lờ mờ phát ra từ chiếc đèn nhỏ ở kệ để giày, cùng hơi thở gấp gáp khiến cả căn phòng nhuốm đầy mùi vị mờ ám.

Somun nhấc bổng Hana lên, thúc mạnh một cái, vật kia đã nằm gọn trong hoa huyệt ướt át. Cậu không vội cởi áo của Hana, đợi thêm lát nữa cũng chưa muộn. (sợ nunna của ẻm lạnh ý mà hihi). Tư thế này khiến Somun cắm vào rất sâu, cậu còn chưa có cử động, Hana chỉ mới khẽ cựa quậy người một chút, côn thịt đã chạm đến điểm mẫn cảm làm cả người cô run rẩy, bàn tay siết vai cậu chặt hơn.

Được vách thịt mềm mại không ngừng vỗ về, Somun hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn khoái cảm đang làm loạn trong cơ thể. Thắt lưng không ngừng đưa đẩy, mồ hôi trên trán đã lấm tấm từ lúc nào. Côn thịt thô to bị huyệt nộn cắn chặt rồi nhả ra, vừa ma sát lại vừa kẹp chặt, giữa hai người đã sớm nhớp nháp đầy thứ nước trắng đục. Hana ngửa đầu phập phồng rên rỉ, Somun cởi áo của cô, thoát khỏi sự kìm kẹp của áo nỉ và áo lót, đôi bồng đào thi nhau nảy lên theo từng cú thúc.

"Ưm...Somun ah... chậm một chút...tôi không...thở nổi...nữa..." _ từng trận tê dại như sóng cuộn đánh vào thân thể, Hana xụi lơ mềm như vũng nước tựa vào lồng ngực Somun thở hổn hển.

"Mới chưa bắt đầu được bao lâu, chị đã muốn đình chiến rồi à?" _ Somun nở nụ cười, nâng mông cô lên lại thúc sâu một cái.

Hana rên rỉ thanh âm cao thấp, chỗ sâu nhất của mật huyệt bị từng đợt công kích dày đặc không kịp chống đỡ. Vật lớn lặp đi lặp lại động tác đâm vào rút ra, cái nào cũng đâm tới điểm sâu nhất. Hana không chịu nổi nữa, bụng dưới co rút từng hồi, rất nhanh lượng lớn mật dịch đổ ra bao trọn côn thịt, chảy cả ra ngoài. Sau khi đạt đến cao triều, Hana đến cả nhấc tay cũng không còn sức lực, nằm gọn trong vòng tay cậu.

"Chưa có xong mà" _ Somun nâng cằm cô lên, ngậm lấy cánh môi cắn một cái.

"Đủ rồi... Không muốn nữa đâu"_ dư vị cao trào còn chưa kịp qua đi, bên dưới lại nhận thêm một đợt tấn công dồn dập. Hana khóc không ra nước mắt.

"Vậy chị cứ nằm hưởng thụ đi, em luân động còn chưa có đủ" _ nói rồi cậu ôm lấy Hana rời khỏi mặt bàn, di chuyển tới phòng ngủ.

Côn thịt còn chưa rút ra, theo chuyển động của cậu mỗi một lần lại cọ xát với hoa huyệt sưng đỏ. Hana cảm thấy mình chọc phải ổ kiến lửa rồi, liền giãy giụa muốn thoát. Ai ngờ càng làm cho vật kia cắm vào sâu hơn, khiến cho bản thân không tự chủ được kêu lên đầy ái muội.

Cái bộ dạng này đúng là khiến cậu không muốn bắt nạt cũng không được mà. Somun thầm nghĩ. Mọi lần cậu đều phải khổ sở kiềm chế, nhưng hiện tại chỉ có hai người, đêm nay cậu sẽ chăm sóc nunna thật cẩn thận.

"Đêm nay còn dài, chị cứ vui vẻ mà hưởng thụ"   


Sốp đang dự tính viết thêm fic ngắn nữa (tầm chục chương hoặc ít hơn) về otp Byungjeong (dự kiến là ngược và vẫn có thịt cho cả nhà ăngg) nhưng mà sốp phân vân quá (chủ yếu do lười viết) huhu. Cả nhà iêu cho sốp xin ý kiến vớii

Chúng ta cứ tiếp tục mập mờ như vậy sao? (Byungjeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ